Họ đi dọc phố Nassau rồi rẽ vào phố Kildare. Cách không xa vòm cổng
một câu lạc bộ một nghệ sĩ phong cầm đangchơi nhạc giữa đường, xung
quanh lưa thưa khán giả. Anh ta bật dây đàn lơ đễnh, lúc thì liếc nhanh mỗi
người mới đến nghe, lúc thì, vẫn mệt mỏi như vậy, ngước nhìn trời. Cây
phong cầm của anh ta, uể oải, làn vải bọc rơi xuống ngang thân, trông cũng
có vẻ mệt mỏi, để mặc người lạ nhìn ngó và để mặc bàn tay của người chủ
làm gì thì là. Một tay anh ta chơi bè trầm khúc Silent, O Moyle, trong khi
tay kia cứ sau một đoạn lại chêm bè cao. Những nốt nhạc rung đến não ruột.
Hai chàng trẻ tuổi bước đi trên phố không nói năng gì, tiếng nhạc não nề
đuổi theo họ. Khi tới vie^.t nam Stephen's Green, họ qua đường. Ở đây
tiếng ồn của xe điện, ánh đèn, đám đông giải thoát họ khỏi sự im lặng.
- Cô nàng kia kìa! - Corley nói.
Tại góc phố Hume một người phụ nữ trẻ đang đứng. Cô ta mặc một
chiếc váy xanh lơ và đội chiếc mũ thủy thủ trắng. Cô ta đứng trên vỉa hè lát
đá, một tay vung vẩy ô che nắng. Lenehan trở nên hoạt bát hẳn lên.
- Liếc cái xem cô nàng thế nào nào, Corley - anh ta nói.
Corley lườm bạn, và một cái nhếch mép cười không được dễ chịu lắm
xuất hiện trên mặt anh ta.
- Cậu đang định nẫng tay trên của tớ đấy à? - anh ta hỏi.
- Đồ chết tiệt! - Lenehan cộc lốc - tớ không muốn cậu giới thiệu. Tất cả
những gì tớ muốn chỉ là nhìn xem cô ta thế nào. Tớ không ăn thịt cô nàng
đâu.
- Ơ...Nhìn xem cô ta thế nào à? - Corley nói giọng đã dịu hơn - Được
rồi. Tớ bảo nhé, tớ sẽ đi ra tán chuyện với cô nàng một lúc và cậu có thể
tình cờ đi ngang qua.