Anh ngừng lại trước câu hỏi và thảng thốt nhìn quanh căn phòng. Anh
thấy nét gì đó thật tầm thường trong những thứ đồ đạc xinh xắn anh từng
mua trả góp cho ngôi nhà của mình. Annie đã tự mình chọn chúng và chúng
gợi anh nhớ về cô. Cả chúng nữa, trông chúng cũng quá nết na xinh đẹp.
Một nỗi oán giận cuộc đời bùng lên trong anh. Có thể nào anh không thể
trốn thoát được ngôi nhà nhỏ của mình? đã quá muộn để cố gắng sống can
đảm như Gallaher rồi sao? Anh có thể đi London được không? vẫn còn vài
món đồ chưa trả hết tiền. Chỉ cần anh viết được một cuốn và gửi cho nhà
xuất bản, có thể nó sẽ mở ra cho anh một lối thoát.
Một quyển thơ Byron nằm trên bàn trước mặt anh. Anh cẩn thận dùng
tay trái mở nó để không làm đứa bé thức giấc và bắt đầu đọc bài thơ đầu
tiên
Gió lớn lặng rồi và hoàng hôn u ám
Gió cũng thôi thoảng qua những lùm cây
Khi tôi quay về ngắm mộ nàng Margaret
Và rải hoa lên tro người tôi yêu
Anh ngừng lại. Anh cảm thấy âm điệu bài thơ lan tỏa khắp căn phòng.
Nó mới u buồn làm sao! Liệu anh, anh cũng có thể bao giờ được như vậy,
diễn tả được sự u uẩn của tâm hồn mình thành thơ như thế? Có bao nhiêu
điều anh muốn thể hiện, ví dụ như cảm giác của anh vài giờ trước đó trên
cầu Grattan. Giá như anh có thể tìm lại cảm giác đó một lần nữa...
Đứa trẻ thức giấc và bắt đầu khóc. Anh bỏ trang sách đấy quay sang cố
dỗ dành nó, nhưng nó không chịu nín. Anh bắt đầu đưa nó nhè nhẹ, nhưng
tiếng khóc ngằn ngặt của nó càng to hơn. Anh đung đưa nó nhanh hơn trong
khi mắt lại nhìn sang tiếp khổ thơ thứ hai
Dưới mộ nhỏ này nàng đã là đất sét