Đất sét đó từng là...
Vô ích. Anh không thể đọc được. Anh không thể làm gì được cả. Tiếng
khóc ngằn ngặt của đứa trẻ xói vào tai anh. Đúng là vô ích, vô ích! Anh đã
trở thành người tù lãnh án chung thân. Hai cánh tay anh run lên giận dữ, và
đột nhiên cúi xuống mặt đứa trẻ, anh hét lên
- Im ngay!
Đứa bé nín lặng một thoáng, rồi sửng sốt kinh hoàng, nó gào lên. Anh
bật khỏi ghế và lật đật đi đi lại lại trong phòng hai tay ôm đứa trẻ. Nó bắt
đầu thổn thức, lặng đi bốn hay năm giây gì đấy rồi lại òa lên khóc. Bốn bức
tường mỏng căn phòng vang dội tiếng khóc. Anh cố gắng dỗ dành nó,
nhưng nó càng khóc to hơn. Anh nhìn khuôn mặt co rúm và run rẩy của đứa
trẻ và bắt đầu thấy lo lắng. Anh đếm được có tới bảy cơn nức nở liên tục và
sợ hãi ôm nó sát ngực. Nếu nó chết thì sao...
Cửa phòng bật mở và một phụ nữ trẻ lao vào, hổn hển.
- Làm sao vậy? làm sao vậy? - cô kêu lên.
Đứa bé, nghe thấy tiếng mẹ, lại òa lên một cơn nức nở thảm thiết.
- Không sao đâu, Annie, không sao đâu...Nótự nhiên òa khóc thôi...
Cô ném mấy cái gói xuống sàn và giật lấy đứa bé từ tay anh.
- Anh đã làm gì nó vậy? - cô hét lên, quắc mắt nhìn anh.
- Little Chandler chững lại một giây trước cái nhìn và tim anh nhói lên
khi cảm thấy sự thù hận trong đôi mắt ấy. Anh lắp bắp
- Có gì đâu...Nó...nó òa khóc... Anh không biết.. Anh không thể... Anh
chẳng làm gì được cả...Sao?