mi1nh đi mua một lạng trà và một cân đường. Cô khéo léo đặt đứa trẻ đang
ngủ vào tay anh và nói.
- Đây, đừng có mà đánh thức nó.
Ngọn đèn nhỏ chụp bằng sứ trắng trên bàn tỏa ánhsáng xuống một bức
ảnh lồng trong khung sừng ép. Đó là bức ảnh của Annie. Little Chandler
nhìn nó, dừng lại nơi làn môi mỏng mím chặt. Cô đang mặc một chiếc áo
mùa hè xanh nhạt anh đã mua về tặng cô một ngày thứ Bảy. Anh đã mất đến
mười shilling và mười một xu cho nó, nhưng còn nỗi hồi hộp khổ sở anh
phải chịu đựng vì nó nữa! anh đã khốn khổ ngày hôm đó như thế nào, chầu
chực đợi bên ngoài cửa hiệu cho vãn khách, đứng nơi quầy, cố tỏ ra bình
thảnh trong khi cô bán hàng đặt từng chồng áo phụ nữ trước mặt anh, trả
tiền rồi quên mất lấy mấy xu lẻ tiền trả lại, rồi được người thu ngân gọi lại,
và cuối cùng, vừa ra khỏi hiệu vừa khốn khổ cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng
của mình bằng cách giả vờ cúi xuống kiểm traxem gói quà đã được buộc
chắc chưa. Khi anh mang nó về nhà, Annie hôn anh và nói chiếc áo thật đẹp
và hợp mốt, nhưng khi nghe thấy giá tiền cô ném chiếcáo lên bàn và nói bán
chiếc áo này giá mười shilling mười một xu thì đúng là trò lừa đảo trắng
trợn. Lúc đầu cô định mang trả nó, nhưng đến khi mặc thử vào thì cô thích
nó quá, nhất là chỗ ống tay, và hôn anh, nói anh thật tốt đã quan tâm đến cô.
Hừm!
Anh lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh và chúngcũng lạnh lẽo
nhìn lại anh. Hẳn nhiên chúng thật đẹp và cả khuôn mặt nữa cũng thật xinh
đep. Nhưng anh thấy một cái gì thật tầm thường ở đó. Tại sao nó thật vô
tình và thật ủy mị thế kia? Sự bình thản của đôi mắt làm anh tức giận.
Chúng khước từ và thách đố anh, không đam mê, không say đắm. Anh nhớ
lại những gì Gallaher nói về những cô ả Do Thái giàu có. Những đôi mắt
phương Đông đen huyền đó, anh nghĩ, sao mà chúng tràn đầy đam mê, đầy
ham muốn khoái lạc! Tại sao anh lại đi cưới đôi mắt trong bức ảnh kia cơ
chứ?