- Nếu nó ó xảy ra đi nữa, cậu có thể đem đầu đánh cược rằng sẽ không
có chuyện lãng mạn tình cảm gì ở đây. Ý tớ là tớ sẽ kết hôn vì tiền. Cô ta sẽ
phải có một tài khoản kha khá ở ngân hàng, nếu không đừng hòng dụ được
tớ.
Little Chandler lắc đầu
- Sao chứ, đồ chết giẫm - Ignatius Gallaher nói hăng hái - cậu có biết thế
là gì không? giờ tớ nói miệng thế thôi nhưng ngày mai tớ có thể có được cả
cô nàng lẫn tiền bạc đấy.cậu không tin à? Dào, tớ biết hết. Có hàng trăm - tớ
đang nói gì ấy nhỉ - hàng nghìn cô ả người Đức hoặc Do Thái giàu có, thừa
thãi tiền bạc, họ chẳng bám ngay lấy ấy chứ...Cậu cứ chờ xem, cậu bé. Chờ
xem tớ có đi được nước bài đung không. Khi tớ đã để ý chuyện gì, thì
chuyện đấy là chuyện làm ăn thực sự, bảo cho cậu biết. Cậu cứ chờ mà
xem.
Anh ta dốc cạn ly rượu và cười ầm ĩ. Rồi anh ta nhìn thẳng phía trước
một cách trầm tư và nói với một giọng trầm tĩnh hơn.
- Nhưng tớ chẳng với gì phải vội. Bọn họ có thể chờ. Tớ không khoái
chuyện phải ràng buộc với một phụ nữ nào cả, cậu biết đấy.
Anh ta dùng miệng nhại hành động nếm thử và làm điệu bộ nhăn mặt.
- Chắc sẽ như ăn phải cơm sống nhỉ, tớ đoán thế - anh ta nói.
Little Chandler ngồi trong căn phòng nhỏ sau sảnh, tay ôm đứa bé. Để
tiết kiệm tiền họ không thuê người giúp việc, nhưng em gái Annie là
Monica ngày nào cũng đến khoảng một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi
tối giúp họ việc nhà. Nhưng giờ Monica đã về nhà lâu rồi. Đã chín giờ kém
mười lăm. Little Chandler đã về muộn giờ uống trà, và tệ hơn, an hẳn quên
rẽ qua tiệm Bewley lấy bịch cà phê cho Annie. Hẳn nhiên là cô đang bực
mình và nhấm nhẳng với anh. Cô nói đã thế thì không có trà triếc gì nữa,
nhưng khi sắp hết giờ cửa hiệu góc phố đóng cửa, cô lại quyết định tự