- Được rồi - Little Chandler nói - lần sau cậu về chúng ta nhất định phải
ăn tối với nhau. Thỏa thuận rồi đấy nhé?
- Phải, thỏa thuận thế - Igantius Gallaher nói - năm sau nếu tớ về, Parole
d'honneur (lời hứa danh dự).
- Và để đánh dấu kết thúc thỏa thuận - Little Chandler nói - giờ chúng ta
sẽ uống thêm một ly nữa.
Ignatius Gallaher rút ra một chiếc đồng hồ bằng vàng lớn và cúi xem.
- Ly cuối phải không nhỉ? - anh ta nói - Bởi, cậu biết đấy, tớ bị mắc chút
ít.
- Phải, phải, tất nhiên rồi - Little Chandler nói.
- Thế thì được - Ignatius Gallaher nói - vậy bọn mình làm thêm ly nữa
gọi là chén quan hà nhé - từ đó gọi một ly whisky nhỏ thì tớ nghĩ đúng là
chuẩn đấy.
Little Chandler gọi rượu. Vẻ ửng đỏ trên mặt anh mấy phút trước giờ
đang lan rộng. Một chuyện nhỏ cũng có thể làm anh đỏ mặt bất cứ lúc nào
và lúc này anh cảm thấy nóng và vui. Ba ly whisky nhỏ đã bốc lên đầu và
điếu xì gà nặng Gallaher mời đã làm tâm trí anh rối tung,bởi anh là một
người nhạy cảm và điều độ. Toàn bộ cuộc phiêu lưu này, gặp lại Gallaher
sau tám năm, rồi thấy mình đang cùng với Gallaher trong tiệm Corless,
xung quanh là ánh đèn và tiếng ồn, lắng nghe những câu chuyện của
Gallaher và chi sẻ một thoáng cuộc sống lãng tử và vinh quang của
Gallaher, đã làm chao đảo bản tính nhạy cảm của anh. Anh cảm thấy rất rõ
sự trái ngược giữa cuộc sống của anh và của bạn anhoàn toàn, và điều này
đối với anh dường như thật bất công. Tính về tuổi đời cũng như học hành
Gallaher đều kém anh. Anh chắc chắn rằng anh có thể làm được điều gì đó
tốt hơn bạn anh đã từng làm, hoặc có thể làm, một điều gì cao hơn nghề ký
giả hào nhoáng, chỉ cần anh có cơ hội. Cái gì đã chặn bước anh? Bản tính