hạ cám. Anh ta tiết lộ rất nhiều bí mật về các cộng đồng tôn giáo ở Âu Châu
lục địa và tả lại một số kiểu đang là mốt trong giới quý tộc, và kết thúc bằng
câu chuyện chi tiết về một nữ công tước người Anh - một câu chuyện mà
anh ta biết là có thật. Little Chandler cứ sửng sốt lắng nghe.
- Dào, vậy đấy - Ignatius Gallaher nói - và chúng ta lại ở đây tại cái đất
Dublin cổ lỗ sĩ này, chẳng bao giờ người ta có thể tưởng tượng ra những
chuyện như thế.
- Giờ chắc hẳn cậu phải thấy nó ngán ngẩm lắm nhỉ? - Little Chandler
nói - Sau tất cả những nơi cậu từng đi qua!
- À không - Ignatius Gallaher nói - quay về đây thật thoải mái, cậu biết
đấy. Vả lại, dù sao đây cũng là quê hương, như họ vẫn nói, phải không?
người ta không thể không có những tình cảm nhất định với nó. Bản tính con
người mà...Nhưng hãy kể cho tớ nghe về cậu đi chứ. Hogan bảo tớ cậu đã
được.. Nếm trải niềm vui cuộc sống lứa đôi. Cách đây hai năm, phải không?
Little Chandler đỏ mặt mỉm cười:
- Phải - anh nói - Tớ mới cưới được một năm, tháng Năm năm ngoái.
- Tớ hy vọng giờ nói lời chúc mừng thì vẫn chưa quá muộn chứ -
Ignatius Gallaher nói - Tở không biết dịa chỉ của cậu chứ không hồi đó tớ
đã gửi thư chúc mừng rồi.
Anh ta lại chìa tay ra và Little Chandler nắm lấy.
- Nào Tommy - anh ta nói - tớ chúc cậu và vợ cậu có được mọi niềm vui
trong cuộc sống, anh bạn, có tiền bạc như nước, và chúc cậu không bao giờ
chết cho đến ngày tớ bắn chết cậu. Và đó là lời chúc của một người bạn
chân thành, một người bạn cũ. Cậu hiểu chứ?
- Tớ hiểu - Little Chandler nói.