thật nóng bỏng chứ! Nhưng không dành cho một gã sùng đạo như cậu đâu,
Tommy.
Little Chandler không nói gì cho đến khi người phục vụ quay lại với hay
ly rượu rồi amh chạm nhẹ ly với bạn và uống đáp lễ. Anh bắt đầu cảm thấy
vỡ mộng sao đó. Giọng Gallaher cùng cách nói của anh ta không làm anh
thoải mái. Có một cái gì đó thô bỉ ở người bạn mà trước đây anh chưa từng
nhận thấy. Nhưng có thể đó chỉ là hậu quả của chuyện sống ở London giữa
những cơn quay cuồng và cạnh tranh của giới ký giả. Nét duyên dáng riêng
biệt xưa kia vẫn còn đó ẩn dưới vẻ hợm hĩnh mới có này. Và dù sao,
Gallaher đã sống, đã nhìn thấy thế giới. Little Chandler nih`n bạn anh với
một vẻ ghen tị.
- Cái gì ở Paris cũng vui vẻ - Ignatius Gallaher nói - Họ tôn sùng chuyện
hưởng thụ cuộc sống và cậu thấy họ có lý đấy chứ? nếu cậu muốn hưởng
thụ thực sự, cậu phải tới Paris. Và cho cậu biết nhé, ở đó họ thích người
Ireland lắm đấy. Khi họ nghe thấy tớ bảo tớ là người Ireland, họ gần như ăn
tươi nuốt sống tớ, anh bạn ạ.
Little Chandler uống liền bốn, năm ngụm rượu.
- Kể cho tớ biết - anh nói - có đúng là Paris rất, rất...hư hỏng như người
ta nói không?
Ignatius Gallaher giơ cánh tay phải lên khoát một cử chỉ rộng lượng.
- Nơi nào không hư hỏng - anh ta nói - tất nhiên cậu có thể tìm thấy
những thứ vui vẻ nhất ở Paris. Tới một đêm nhảy nhót của sinh viên chẳng
hạn. Hơi bị sôi nổi đấy, nói như kiểu của cậu, lúc nào các em bắt đầu bốc
lên. Tớ chắc cậu biết thế nghĩa là gì, phải không?
- Tớ có nghe nói - Little Chandler nói.
Ignatius Gallaher dốc cạn chỗ whisky và lắc lắc đầu.