Ignatius Gallaher cười phá lên.
- Tommy - anh ta nói - tớ thấy cậu chẳng mảy may thay đổi. Cậu vẫn là
anh chàng đứng đắn giảng đạo cho tớ mỗi sáng Chủ nhật những lần tớ đau
đầu buồn nôn. Cậu cần phải đi thăm thú thế giới này một chút đi. Cậu đã
bao giờ đi đâu chưa, kẻ6 cả đi du lịch?
- Tớ đã đến Isle of Man - Little Chandler nói.
Ignatius Gallaher lại cười phá lên.
- Isle of Man! - anh ta kêu lên - Hãy đi đến London hoặc Paris, Paris ấy.
Sẽ tốt cho cậu đấy.
- Cậu đã đến Paris chưa?
- Có khi tớ nên đến nhỉ? Tớ chả mòn gót ở đấy rồi ấy chứ.
- Và đúng là nó đẹp như người ta vẫn nói chứ? - Little Chandler hỏi.
Anh nhấp một ngụm rượu trong khi Igantius Gallaher dốc cạn ly của anh
ta.
- Đẹp ư? - Ignatius Gallaher nói, ngừng lại tìm từ, cũng để thưởng thức
vị rượu ngấm nơi cổ họng - Không đẹp lắm, cậu biết đấy. Tất nhiên là nó
đẹp rồi...Nhưng là chuyện cuộc sống ở Paris, vấn đề ở chỗ đó. Ôi, không
thành phố nào sánh được với Paris về vui vẻ, về phấn khích, về cuồng
nhiệt....
Little Chandler uống cạn ly của mình, và sau một chút khó nhọc, cũng
khiến được người phục vụ chú ý, anh lại gọi một ly giống thế.
- Tớ đã đến Moulin Rouge - Igantius Gallaher tiếp tục khi người phục
vụ mang ly của họ đi - và tớ cũng từng đến tất cả quán cà phê Bôhêmiêng,