- À - anh ta nói - người ta có thể muốn nói gì thì nói. Nhưng không phụ
nữ ở đâu sánh bằng phụ nữ ở Paris hết, về độ vui vẻ, về phong cách.
- Có nghĩa đó là một thành phố hư hỏng - Little Chandler nói, rụt rè - Ý
tớ là, nếu so với London hay Dublin?
- London á! - Ignatius Gallaher kêu lên - Tám lạng nửa cân thôi! Đi mà
hỏi Hogan ấy, chàng trai. Tớ đã giới thiệu cho cậu ta chút ít về London hồi
cậu ta ở đó. Cậu ta sẽ mở mắt cho cậu...tớ bảo rồi, Tommy, đừng có uống
whisky hảo hạng thế này mà như uống rượu punch nhà cậu, cạn ly đi.
- Thôi, thật đấy...
- Dào, thôi nào, một ly nữa cũng có hại gì đâu. Gì nào? lại một ly như
thế chứ?
- Thôi..được rồi.
- Francois, tiếp như cũ...Cậu làm một điếu chứ, Tommy?
Ignatius Gallaher đặt lên quầy hộp xì gà của anh ta. Hai người bạn châm
xì gà và nhả khói trong im lặng cho đến khi rượu được mang ra.
- Tớ sẽ nói cho cậu biết quan điểm của tớ - Ignatius Gallaher nói, cất
giọng trở lại sau một lúc nấp sau đám khói thuốc - đây là một thế giới kỳ
quặc. Nói về chuyện hư hỏng! Tớ từng được nghe những trường hợp - tớ
đang nói gì nhỉ - tớ biết họ, những trường hợp...hư hỏng....
Ignatius Gallaher trầm tư nhả khói từ điếu xì gà và rồi, với một giọng kể
chuyện điềm tĩnh, anh ta phác nên cho bạn những bức tranh về sự suy đồi
tràn lan ở xứ ngoại quốc. Anh ta tổng kết lại những tệ nạn của nhiều thủ đô
và có vẻ muốn trao giải quán quân cho Berlin. Có một số thứ anh ta không
chắc lắm (bạn bè kể lại cho anh ta), nhưng về những chuyện khác thì đúng
là anh ta đã tự mình chứng kiến. Anh ta chẳng từ loại nào, đủ thượng vàng