- Nếu như tiểu thư đã hiểu hết cả rồi, - Ngài hoàng thân nói. - Thì hai ta sẽ
cùng chung sức lo chuyện này.
- Tại sao lại hai ta?
- Bởi vì xong việc cả tiểu thư và ta đều được lợi. Vậy bây giờ tiểu thư hãy
đem cầm cái nhà này lấy một khoản tiền cho ta vay. Sau này ta sẽ hoàn lại
hai chục ngàn rúp ấy và thêm một chục ngàn tiền lãi nữa.
Tiểu thư đáp:
- Ngôi nhà này là của hoàng thân. Ngài đã cho con gái của ngài. Bây giờ
ngài có quyền đòi lại lắm chứ.
Ngài hoàng thân tỏ vẻ định phản đối:
"Ồ không, ngôi nhà này không phải của ta. Ta đề nghị với tiểu thư bởi vì
nàng là mẹ của nó... tất nhiên nếu nàng tin cậy ta hoàn toàn...".
- Hoàng thân đừng nói thế. Nếu có ai tin hoàn toàn vào ngài thì trước tiên
phải kể đến em! Em đã hiến dâng ngài cà cuộc đời và danh tiết.
- Thế ư? - Ngài Hoàng thân nói. - Nếu vậy thì rất hay! Nghĩa là sáng mai ta
có thể sai người đem bản văn tự cầm nhà đến dể tiểu thư ký chứ gì?
- Hoàng thân cứ cho mang đến, - tiểu thư đáp. Em sẽ ký.
- Tiểu thư không sợ gì ư?
- Không. - tiểu thư đáp. - Em đã mất quá nhiều khiến bây giờ em không còn
sợ gì nữa.
- Tiểu thư cũng không tiếc? Thật chứ gì? Bởi vì tiểu thư cũng vẫn còn yêu
tôi ít nhiều chứ gì? Hay dấy chỉ là do tiểu thư thương hại tôi?
Tiểu thư Ep-ghê-ni-a Xè-mi-ô-nôp-na chỉ cười vang rồi nói:
- Hoàng thân đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Tốt nhất là mời ngài nếm
món mứt dâu em làm rất ngon.
Ngài hoàng thân xem chừng không hài lòng. Ngài không ngờ câu chuyện
lại diễn biến như thế. Ngài mỉm cười đứng dậy.
- Xin lỗi, lúc này ta không muốn ăn của ngọt. Cảm ơn tiểu thư và tạm biệt.
- Đúng lúc ngài hôn tay tiểu thư thì xe ngựa cũng vừa quay về đến cổng.
Trong lúc để ngài hoàng thân nắm tay, tiểu thư hỏi thêm:
- Thế còn cô gái Di-gan mắt đen ngài định để đâu?
Ông chủ tôi vỗ tay lên trán rồi kêu to: