tôi đã kiếm được lưng vốn kha khá. Lẽ ra tôi đã sung sướng, nếu như không
xảy ra một chuyện.
- Chuyện gì vậy, bác?
- Tôi bị sa vào đủ thứ mê tín dị đoan và thêm một thứ oái oăm nữa khiến tôi
lú lẫn.
- Thứ gì oái oăm và khiến bác lú lẫn như thế?
- Thuật thôi miên.
- Sao? Bác bảo thuật thôi miên à?
- Tôi bị sa vào vòng mê hoặc của một kẻ.
- Cụ thể biểu hiện ra thế nào?
- Tôi tuân theo mù quáng mọi mong muốn của hắn ta và biến thành như
một kẻ khác.
- Phải chăng đấy chính là việc bác bị mất đi bản thể và chính sau vụ ấy bác
mới thấy cần vào tu viện, theo đúng ý nguyện của mẫu thân bác chăng?
- Không. Chuyện ấy mãi sau này mới xảy đến. Tôi còn phải chịu bao nhiêu
sóng gió nữa ấy chứ.
- Bác vui lòng kể chúng tôi nghe được không?
- Rất sẵn sàng.
- Bác thật quý hoá!