- Lão chỉ có một mình – Titsa đáp – Lão bị mắc lưới như con cá măng
khờ khạo.
- Lão có thấy các cậu không?
- Chẳng biết nữa. Lão còn có những việc của lão.
- Lão không chống cự à?
- Lão vùng vẫy ghê lắm, cha già láu cá! Phải nện lạo mới yên.
- Nhưng cậu đã không giết chết lão chứ? – Xtriga hỏi dồn.
- Hoàn toàn không! Lão chỉ bị choáng váng thôi. Tôi đã lợi dụng thờ cơ
để trói lão cho chặt hơn. Tôi chưa riềng lão thì lão chưa thể kêu ba kêu má
được!
- Còn bây giờ?
- Lão đang ở hầm tàu. Cố nhiên là ở đấy thôi.
- Lão có biết mình bị chuyển đi đâu không?
- Hừm, đến nước đó thì lão còn tin ranh hơn là ông trời – Tista cười và
tuyên bố - Tôi còn nhớ là phải đóng nút miệng lão và lấy vải bịt mắt lão.
Chỉ tháo các thứ ấy ra khi cho lão xuống hầm tàu. Ở dưới ấy nếu thích, lão
vẫn có thể hát hò và tán cảnh trời đất.
Xtriga im lặng nhếch mép cười. Titsa tiếp tục:
- Tôi đã làm tất cả theo lệnh anh, nhưng điều này sẽ đưa chúng ta đến
đâu?
- Ít nhất nó cũng làm rối loạn đội cảnh sát bị mất người cầm đầu –
Xtriga đáp.
Titsa nhún vai.
- Chúng sẽ bổ nhiệm lão giá khác – gã nói.
- Thì đương nhiên rồi, song một ông sếp khác có thể sẽ khù khờ hơn so
với người mà chúng ta đã tóm. Với lại, dẫu sao thì chúng ta có khả năng
thương lượng. Lúc cần thiết, chúng ta sẽ đòi hỏi giếy thông hành mà chúng
ta rất cần. Điều quan trọng nhất là phải giữ cho lão ta sống.
- Lão ta còn sống – Titsa cam đoan.
- Cậu có nghĩ ra phải cho lão ăn uống không?
- Úi chà… - Titsa gãi gáy – Không ia nhớ chuyện này hết. Nhưng 12 giờ
kiêng nhịn không gây tác hại cho ai cả, chùng nào tàu chạy thì tôi sẽ cho