lão ăn… Miễn là anh không muốn tự mình mang thức ăn đến đó và cũng
nói thêm là… để xem lão.
- Không đâu – Xtriga mau miệng bác lại – Tôi muốn lão ta không thấy
tôi thì hơn. Tôi biết lão ta, còn lão ta thì không biết tôi. Đây là con chủ bài
mà tôi không muốn để mất.
- Anh có thể mang mặt nạ chứ?
- Điều này chẳng ăn nhằm gì với lão Dragoao. Lão đâu cần cái chuyện
nhìn mặt cậu. Lão nhận biết người ta qua vóc dáng, vai rộng cỡ nào và các
dấu hiệu khác.
- Như vậy tức là tôi đã mang khổ vào thân khi phải mang thức ăn đến
cho lão.
- Nên để cho ai đó làm chuyện này… Tuy vậy, lúc này Dragoso không
còn nguy hiểm, đến chừng nào lão trở lại nguy hiểm, thì chúng ta đã trốn
mất rồi.
- Lạy Chúa! – Titsa buộc miệng.
- Thôi tạm biệt! – Xtriga lại nói – Phải giữ lão lại trong cái hộp ấy.
Nhưng không nên để lâu quá, lão có thể sẽ bị chết ngộp đấy! Hãy đưa lão
vào cabin trên boong tàu, khi chúng ta đi qua Budapest, sáng mai sau lúc
tôi ra đi.
- Anh định bỏ chúng tôi ở lại à? – Titsa hỏi.
- Ừ - Xtriga đáp – Thỉnh thoảng tôi phải rời sà lan để lên bờ thu lươm tin
tức. Tôi biết bây giờ người ta đang kháo nhau về vụ làm ăn mới của chúng
ta và sự biến mất của Caclo Dragoso.
- Nhưng nếu chúng đớp anh thi sao? – Titsa phản đối.
- Không có gì nguy hiểm cả. Không ai biết tôi, còn cảnh sát vùng sông
chắc chắn sẽ thụ động. Nhưng nói chung thì tôi sẽ xuất hiện trong một hình
dạng khác hẳn.
- Như thế nào nào?
- Mang hình dáng của lão Ilya Bruso nổi tiếng, người câu cá trứ danh và
người trúng giải của “Hội vùng sông Danube”.
- Nghĩ hay thật!