- Như thế tức là người thủ lãnh ấy là đồng huông của anh. Thậm chí
trong dân chúng còn truyền miệng về cái tên của hắn.
- Đến thế sao! Như thế là người ta đã biết hắn?
- Đương nhiên, nhưng điều này hoàn toàn không chính thức.
- Chính thức hay nữa chính thức gì gì mặc nó, nhưng tên của cá nhân bị
tình nghi ấy là gì?
- Không biết có đúng hay không, nhưng cư dân vùng ven sông Danube,
những người chịu khốn đốn bởi những hành vi tàn bạo, đều nói đến một
người nào đó tên là Latco.
- Latco!... – Ilya Bruso nhắc lại, anh đột nhiên thôi chèo vì thấy điều đó
hết sức lạ.
- Latco! – Caclo Dragoso nhắc lại. Ông đang quan sát người đối thoại
của mình bằng đôi mắt.
Nhưng người ấy đã lấy lại bình tĩnh.
- Lạ thật! – anh chỉ buộc miệng nói thế và mái chèo lại tiếp tục chuyển
động trong tay anh.
- Ở đây có gì là lạ! – Caclo Dragoso cố hỏi – Anh biết tay Latco ấy à?
- Tôi biết? – người câu cá cãi lại – Không đâu. Nhưng Latco không phải
là họ của người Bungari. Chính tôi đây, là người sống ở xứ này, thấy lạ đấy.
Caclo Dragoso không thèm tiếp nối câu chuyện sẽ có nguy cơ mạo hiểm
nữa, vả lại kết quả của câu chuyện đã làm ông ta hài lòng. Sự ngạc nhiên
của người câu cá, khi anh ta nghe được lời mô tả về ngoại hình của tên tội
phạm; sự lúng túng khi quốc tịch của anh ta bị nêu lên, sự xúc động của
anh ta khi nghe qua tên tội phạm, tất cả những chi tiết này không thể nào
phủ nhận được, và điều đó đã củng cố thêm cho những nghi ngờ ban đầu,
nhưng dù sao thì chúng vẫn chưa là những chứng cớ có tính chất quyết
định.
Như Ilya Bruso đã dự liệu trước, chưa đến 2g chiều thì chiếc sà lan đã
thả neo tại Goron. Ilya Bruso neo thuyền tại bờ trái, cách những căn nhà
gần bờ nhất khoảng 50m, để cho con thuyền không lôi cuốn sự tò mò của
dân chúng, Ilya Bruso giải thích như thế - và anh đề nghị ngài Yêge một