mình chèo thuyền sang bờ phải, đó là phía trung tâm thành phố, Caclo
Dragoso đồng ý ngay lập tức.
Sau khi sang bờ phải, ngài Yêge trở lại làm nhà thám tử. Neo thuyền tại
bến xong, ông nhảy lên bờ tìm người của mình.
Đi chưa được 20 bước thì ông đã đụng Fidrit Unman. Một cuộc trao đổi
nhanh đã diễn ra giữa hai người cảnh sát.
- Tất cả trôi chảy chứ?
- Vâng.
- Cần phải khép kín vòng vây lại, Unman ạ. Kể từ nay, người của ta phải
đứng gác cách nhau 1km.
- Như vậy là tình hình đang trở nên nóng bỏng?
- Đúng vậy.
- Như thế vẫn hơn.
- Nhiệm vụ cho ngày mai là phải theo sát tôi. Tôi đã có ý rút nhanh được
sự vụ.
- Rõ.
- Nhớ đừng lạc tôi! Phải hết sức cảnh giác! Khẩn trương lên!
- hãy tin tôi.
- Nếu anh biết được tin gì thì hãy đánh tín hiệu từ bờ, thế nhé?
- Vâng, theo quy định.
Hai người chia ta, và Caclo Dragoso quay lại sà lan.
Nếu như giấc nghỉ của Caclo Dragoso không bị quấy rầy bởi những mói
lo âu mà ông cảm thấy, thì giấc nghỉ của ông cũng bị phá đám bởi những
âm thanh điên cuồng trong đêm tĩnh lặng này. Đến nửa đêm, từ phía đông
dồn tới cơn giông và nó càng lúc càng ác liệt hơn, mưa thì xối xả ghê hồn.
Lúc Ilya Bruso quay về thuyền, khoảng 5g sáng, mưa vẫn chưa ngớt hột
và gió rít lên thật dữ tợn. Tuy nhiên, người câu cá vẫn điềm tĩnh chèo
thuyền lên đường như dự tính. Anh nhổ neo, cho thuyền ra giữa dòng, rồi
bắt đầu khua mái chèo. Phải là người quả cảm mới có thể bắt tay ngay vào
việc, sau một đêm nhọc nhằn, trong những điều kiện như thế này.
Về sáng, giông bão vẫn không chịu giảm bớt chút nào, trái lại, nó càng
gầm gào hơn nữa. Dù là xuôi dòng, chiếc sà lan vẫn phải vất vả lắm mới