“Ăn gian. Gian lận!” lão rít lên. “Nó gian lận, kho báu của ta. Phải
không, nó lại hỏi có thứ gì trong cái túi bẩn thỉu đó à?”
Billbo lập tức nhận ra tình thế và thấy hay nhất là bám vào câu hỏi của
mình. “Có thứ gì trong túi của ta?” gã hỏi lớn tiếng hơn.
“Sssss,” Gollum lào thào, “Nó phải cho ta đoán ba lần, kho báu của ta,
ba lần.”
“Được thôi. Ông bạn đoán đi!” Bilbo đáp.
“Có tay trong túi.” Gollum nói.
“Sai rồi.” Bilbo nói ngay, gã vừa may mắn rút tay ra khỏi túi. “Đoán
tiếp đi.”
“Sssss,” Gollum thốt ra, đầu óc quay cuồng. Lão nghĩ tới mọi vật lão
đang có trong túi áo: xương cá, một chiếc răng Goblin, một vài vỏ ốc, một
chút cánh dơi, một hòn đá nhọn để mài răng và đủ thứ kinh tởm khác. Lão
cố nghĩ xem liệu người khác để thứ gì trong túi.
“Dao!” cuối cùng gã cũng thốt ra.
“Sai nữa!” Bilbo đáp, gã đã mất dao một dạo trước đây. “Lần cuối
nào.”
Gollum đang lâm vào tình cảnh tệ hại hơn nhiều so với khi Bilbo ra câu
đố về quả trứng. Lão rít lên, thở phì phì, chồm tới chồm lui, dẫm chân bành
bạch trên sàn đá, người lão vặn vẹo, nhưng lão vẫn không dám lãng phí cơ
hội cuối cùng.
“Nhanh lên nào,” Bilbo giục. “Ta đang đợi đây.” Gã cố nói lớn tiếng và
vui vẻ, nhưng gã vẫn không chắc liệu Gollum có đoán trúng được hay
không.
“Hết giờ rồi.” Bilbo nhắc.
“Sợi dây, hay túi rỗng không,” Gollum la lên, lão đã chơi gian vì không
thể đoán hai thứ cùng lúc.