báu vật, một vật tuyệt đẹp và kỳ diệu lạ lùng. Lão có một chiếc nhẫn vàng,
chiếc nhẫn thần kỳ.
“Món quà sinh nhật của ta!” Lão lẩm bẩm, lão vẫn thường nói một
mình trong những ngày đen tối bất tận. “Ta cần nó ngay giờ đây, phải, ta cần
nó.”
Lão cần chiếc nhẫn, bởi đó là một chiếc nhẫn thần kỳ, khi bạn đeo nhẫn
vào tay, bạn sẽ trở thành vô hình; kẻ khác chỉ thấy bạn khi có ánh nắng ban
ngày, và cũng chỉ thấy được bóng bạn, một chiếc bóng mờ mờ ảo ảo mà
thôi.
“Quà sinh nhật của ta. Nó đã đến với ta đúng vào ngày sinh nhật, kho
báu của ta.” Lão vẫn tự nhủ như vậy. Nhưng nào ai biết chiếc nhẫn đã lọt
vào tay Gollum bằng cách nào thời xưa đó, khi những chiếc nhẫn ma thuật
còn khá nhiều trên thế gian. Có lẽ Chúa Tể những chiếc Nhẫn
cũng không
hay. Khởi đầu Gollum đeo nhẫn trên tay, cho tới khi lão thấy nhàm; rồi lão
bỏ nhẫn vào trong một túi đeo cổ, cho đến khi nó làm lão xước da. Lúc này
lão thường giấu nhẫn trong một hốc đá trên đảo, lão vẫn thường quay lại để
ngắm “kho báu của ta”. Thi thoảng lắm lão mới đeo nhẫn, đó là những khi
lão cảm thấy không thể tách xa chiếc nhẫn, hay khi lão lên cơn đói và đã ớn
cá đến tận họng. Khi đó lão sẽ náu mình trong các đường hầm chờ bọn
Goblin đi lạc. Lão còn dám đi vào những hang động có đuốc rọi sáng, mắt
lão hấp háy và đau nhức trong ánh đuốc, nhưng lão vẫn an toàn. Ồ phải,
tuyệt đối an toàn. Không kẻ nào thấy lão, không ai nhận ra lão cho tới khi
tay lão siết chặt trên cổ con mồi. Mới vài giờ trước lão đã đeo nhẫn và tóm
được một thằng Goblin nhãi nhép. Nó giẫy giụa mới dữ chứ! Lão còn giữ
một hai chiếc xương để gặm dần nhưng lão muốn gì đó ngon ngọt hơn.
“Phải, tuyệt đối an toàn.” Lão lẩm bẩm. “Nó sẽ không thấy chúng ta,
kho báu của ta ạ. Không, nó sẽ không thấy được và thanh kiếm nhỏ đó sẽ
thành vô dụng, hà hà, vô dụng…”
Kế hoạch đó đã nảy sinh trong bộ não nham hiểm của Gollum khi lão
rời khỏi chỗ Bilbo và leo lại lên thuyền, bơi vào bóng tối. Bilbo nghĩ đó là