những lời cuối cùng gã được nghe ở lão. Nhưng gã vẫn đứng đợi thêm một
lúc: tự gã cũng chẳng biết đường thoát ra khỏi nơi này.
Thình lình gã nghe một tiếng thét vang dội. Sống lưng gã lạnh toát.
Gollum vừa nguyền rủa, vừa than vãn trong màn đêm, nghe tiếng có vẻ
không xa nơi này lắm. Lão già trên đảo đang sục bới lung tung trong vô
vọng.
“Nó đâu, nó đâu rồi?” Bilbo nghe tiếng rên la của lão. “Nó mất rồi, mất
thật rồi. Sét đánh chết ta đi, kho báu của ta đã mất rồi.”
“Có chuyện gì đấy?” Bilbo nói trong vô vọng tới. “Lão mất thứ gì
vậy?”
“Nó không được hỏi ta,” Gollum nghiến răng, “Không phải việc của
nó. Không, gollum! Kho báu của ta lạc mất rồi, gollum.”
“Tôi cũng vậy thôi,” Bilbo vội vàng nói. “Tôi không muốn bị lạc. Tôi
đã thắng và lão đã hứa rồi. Lão lại đây! Dẫn đường cho tôi ra, rồi quay lại
tìm sau!”
Không hiểu Gollum đang nói chuyện gì, Bilbo cảm thấy cũng chẳng
mấy xót thương dùm lão. Gã cảm thấy thứ mà Gollum điên cuồng tìm kiếm
chắc chẳng phải là thứ gì tốt đẹp.
“Lão lại đây!” gã Hobbit gào lên.
“Chưa, chưa được, kho báu của ta!” Gollum đáp lại. “Chúng ta cần tìm
cho ra đã, nó lạc mất rồi.”
“Nhưng lão đã không đoán ra câu đố của ta. Và lão đã hứa rồi,” Bilbo
nói.
“Không đoán ra!” Gollum lặp lại. Trong bóng tối thình lình vang lên
một tiếng rít sắc nhọn. “Nó có gì trong túi áo vậy? Phải nói ta hay. Nó phải
nói trước đã.”
Suy đi tính lại, Bilbo chẳng thấy có lý do gì không nói cho lão biết. Ý
nghĩ của Gollum quay lại với câu đố nhanh hơn gã, bởi Gollum chỉ chăm
chăm vào chiếc nhẫn suốt bao năm, và lão luôn sợ kho báu của mình bị đánh