thận trọng theo vết Gollum. Còn biết làm gì hơn. Quay trở lại vùng hồ của
Gollum thì khỏi nói. Nếu theo vết lão, biết đâu lão lại chả vô tình dẫn gã tới
một lối thoát ra?
“Ta nguyền rủa mày. Ta nguyền rủa, nguyền rủa…” Gollum rít lên. “Ta
nguyền rủa cả họ Baggins. Nó biến mất rồi. Nó có thứ gì trong túi vậy? A, ta
đã đoán ra, đoán ra rồi, kho báu của ta. Nó đã tìm thấy, nó đã có rồi. Món
quà sinh nhật của ta.”
Bilbo căng tai ra nghe. Gã cũng đang cố tìm hiểu chuyện này. Gã rảo
chân nhanh hơn, cố bám sát Gollum trong chừng mực lòng can đảm của gã
cho phép. Gollum vẫn đi nhanh, không ngoái lại, chỉ đảo mắt từ bên này qua
bên kia, Bilbo có thể thấy qua bóng hình mờ ảo trên tường.
“Món quà sinh nhật của ta. Cầu cho lửa thiêu mày đi. Sao chúng ta lại
đánh mất chiếc nhẫn được, kho báu của ta? Phải rồi. Đó là khi chúng ta đi
trên đường này lần cuối, khi ta bóp cổ thằng nhóc giẫy dụa đó. Thôi phải rồi.
Chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay ta sau ngần đó thời gian. Nó đã mất rồi,
gollum!”
Thình lình Gollum ngồi thụp xuống và khóc, một tiếng khóc như ma
gào nghe ghê rợn. Bilbo dừng lại, đứng dán mình vào góc tường. Sau một
lát, Golllum thôi khóc và bắt đầu nói. Có vẻ lão đang tự tranh luận với chính
mình.
“Quay lại tìm chắc cũng chả thấy. Ta không nhớ được chốn ta ghé qua.
Mà cũng vô ích thôi, thằng Baggins đã đút túi nó rồi; thằng chó chết đã tìm
ra nó, ta biết vậy.”
“Chúng ta chỉ đoán thôi, chỉ đoán mò thôi. Chúng ta không biết chắc
cho tới khi tóm được thằng nhãi này và bóp chết nó đi. Nhưng nó không biết
quyền năng chiếc nhẫn, phải không? Nó chỉ giữ nhẫn trong túi áo thôi. Nó
không biết và chưa đi xa được. Nó đang lạc lối mà, cái thằng khốn nạn. Nó
không biết lối ra, nó đã nói vậy mà.”
“Nó nói vậy, phải. Nhưng nó là cái thằng láu cá. Nó không giải thích
xem nó nói vậy có nghĩa gì. Nó không nói nó đang có thứ gì trong túi. Nó