biết. Nó biết đường vào, nó cũng phải biết đường ra, phải rồi. Nó sẽ ra lối
của sau. Lối cửa sau. Đúng vậy.”
“Bọn Goblin sẽ tóm được nó ở đó. Nó không thoát được theo lối đó
được đâu, kho báu của ta ạ.”
“Sssss… gollum! Bọn Goblin! Nhưng nếu nó đã nhặt được món quà
của ta, món quà quý báu của ta, bọn Goblin sẽ đoạt được mất, gollum!
Chúng sẽ tìm thấy, chúng sẽ hiểu công dụng của mi. Chúng ta sẽ không khi
nào được bình an nữa, không khi nào, gollum! Một thằng Goblin sẽ nào đó
sẽ đeo mi lên. Nó vẫn đứng đó, nhưng không ai thấy được. Cả đôi mắt sáng
của ta cũng không nhìn thấy; và nó sẽ bò tới, ranh mãnh tóm lấy chúng ta,
gollum! gollum!”
“Thôi đừng trò chuyện nữa, kho báu của ta, hãy nhanh chân lên. Nếu
thằng Baggins đi về ngõ đó, ta phải bám nhanh theo. Nhanh nào! Chẳng còn
xa nữa. Nhanh chân lên!”
Gollum nhổm phắt dậy rồi lê người đi với một tốc độ kinh hoàng. Bilbo
vội vã bám sát lão, gã vẫn thận trọng, gã lo nhất là tình cờ trượt chân ngã và
gây tiếng động. Đầu gã ngập tràn hi vọng và kinh ngạc. Có vẻ như chiếc
nhẫn của gã là một chiếc nhẫn ma thuật; mó sẽ biến gã thành vô hình. Gã đã
từng nghe những câu chuyện tương tự, những chuyện cổ tích. Thật khó tin
là, hoàn toàn tình cờ, chính gã lại tìm được một chiếc nhẫn như vậy. Tin hay
ngờ thì chính Gollum với cặp mắt đèn pha mới nhảy ngang qua gã đây thôi,
chỉ cách có một bước chân.
Cả hai cùng tiến lên, Gollum nhảy lộp chộp miệng không ngớt nguyền
rủa, than vãn, còn Bilbo nín thở bám theo, cố gắng nhẹ chân đúng kiểu dân
Hobbit. Trong giây lát, họ tiến tới chỗ có nhiều đường hầm cắt ngang, cái
theo hướng này, cái theo hướng khác. Gollum phải dừng ngay lại để tính
đường.
“Một trái, đúng rồi. Thêm một phải, chính xác. Thêm hai rẽ phải. Hai rẽ
trái, đúng vậy.” Mồm gã cứ lẩm bẩm tính đếm.