mối giao cảm bất ngờ, sự thương cảm trộn lẫn với nỗi kinh hoàng tràn ngập
trái tim Bilbo: gã chợt nhận ra cả chuỗi ngày bất tận trong bóng tối của lão,
không hi vọng có được một ngày mai tốt đẹp hơn. Tất cả chỉ là sàn đá cứng,
món cá sống lạnh lẽo, thân thể quằn quại và những tiếng nói thầm. Những
suy nghĩ đó chợt hiện ra trong khoảnh khắc. Gã rùng mình. Và hoàn toàn bất
ngờ, trong một khoảnh khắc tiếp theo gã đã quyết định; thu toàn bộ sức lực
và nhảy qua.
Không phải là một cú nhảy quá tầm của con người, nhưng đó là một cú
nhảy trong đêm tối. Gã nhảy vọt thẳng qua đầu Gollum, xa bảy bộ và cao ba
bộ; quả thực chỉ chút xíu nữa gã đã tự đập vỡ sọ mình trên vòm cổng thấp.
Gollum quăng mình lại sau, cố vồ lấy gã Hobbit đang nhảy ngang qua
lão. Những đã quá trễ, tay lão chỉ vồ vào không khí; còn Bilbo nhẹ nhàng rơi
xuống trên cặp chân vững chắc, gã guồng chân chạy thẳng vào sinh lộ mới
mở ra này. Gã không ngoảnh lại xem Gollum vừa giở trò gì. Tiếng rít
nguyền rủa thoạt đầy nghe sát ngay lưng gã, nhưng sau ngừng hẳn. Thình
lình, một tiếng thét nghe lạnh máu vang lên, tiếng thét tràn ngập lòng hận
thù và bất lực. Gollum đã bị đánh bại. Lão không dám đuổi theo nữa. Lão đã
mất tất cả; đánh mất con mồi, và đánh mất luôn cả thứ lão đã nâng niu suốt
cuộc đời: kho báu của lão. Tim Bilbo đập dồn dập, nhưng gã vẫn tự chủ
được. Giọng Gollum giờ đã chỉ nghe thấp thoáng, nhưng vẫn đầy lòng căm
hờn:
“Thằng ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Thằng Baggins! Ta căm thù, căm thù mi
tới muôn đời.”
Rồi im lặng bao trùm. Nhưng cả sự câm lặng này cũng đầy đe dọa với
Bilbo. “Nếu bọn Gobblin ở gần tới mức lão ta đánh hơi được, chúng chắc
phải nghe tiếng gào thét vừa rồi.” Gã nhủ thầm: “Cẩn trọng, không ngươi
còn gặp những thứ tệ hại hơn.” Đường hầm thấp và gồ ghề, tuy nhiên không
quá khó đi đối với dân Hobbit. Chỉ đôi khi, dù đã rất cẩn thận, gã vẫn vấp
chân trên sàn đá xù xì. “Hơi thấp so với bọn Gobblin, ít nhất là với những gã
cao lớn,” Bilbo nghĩ.