cắp. Nhưng Bilbo lại thấy khó chịu với chuyện chậm trễ này. “Lời giải cho
các câu đố không được công bố,” gã nói.
“Đó không phải là một câu đố đúng nghĩa,” Gollum nói. “Không,
không phải câu đố, kho báu của ta.”
“Vậy hả? Nếu hỏi chuyện thông thường thì ta hỏi trước đây,” Bilbo
đáp. “Lão đã mất thứ gì vậy? Lão phải cho ta biết trước đã.”
“Nó có thứ gì trong túi vậy?” tiếng rít ngày càng lớn và sắc nhọn thêm.
Nhìn theo hai hướng đó, Bilbo giật mình thấy hai đốm sáng đang nhìn xoáy
vào gã. Mối nghi ngờ thiêu đốt tim lão, không có thanh kiếm nào đe dọa lão
được lúc này.
Bilbo vẫn không đoán ra được nguyên cớ nào đã làm cho con quái vật
này nổi điên, nhưng gã nhận thấy mọi việc đang diễn ra ngày càng tệ,
Gollum muốn giết gã với bất cứ giá nào. Gã quay người và đâm bổ vào
đường ngầm vừa kịp lúc, gã cố đi sát vào tường và lấy tay sờ tìm lối.
“Nó có thứ gì trong túi vậy?” gã nghe tiếng rít lớn phía sau lưng, rồi
nghe tiếng đập nước khi Gollum nhảy khỏi thuyền.
“Mình có cái quái gì nhỉ?” Bilbo tự hỏi, vừa thở hổn hển, vừa xiêu vẹo
chạy. Gã thọc tay trái vào túi áo. Chiếc nhẫn lạnh ngắt chui tọt vào ngón trỏ
của gã.
Tiếng rít đã ở ngay sau lưng. Gã quay lại và thấy cặp mắt sáng quắc
như cặp đèn nhỏ của Gollum đang tiến dần theo lối dốc. Kinh hoàng, gã cố
chạy nhanh thêm, nhưng gã bất thần vấp chân vào một tảng đá trên sàn, gã
ngã sấp, đè lên thanh trủy thủ.
Trong khoảnh khắc, Gollum đã tới ngay bên gã. Nhưng trước khi Bilbo
kịp trở tay, lấy lại hơi hay rút được kiếm ra. Gollum đã vượt qua mà không
hề để mắt tới gã. Lão vừa nguyền rủa, vừa lẩm bẩm trong khi chạy.
Sao kỳ lạ vậy? Gollum vẫn quen nhìn xuyên bóng tối mà. Bilbo vẫn
đang thấy cặp mắt lão sáng rực, dù nhìn từ phía sau. Gã oằn mình đứng dậy,
tra kiếm vào vỏ, thanh kiếm giờ lại chiếu ra một tia sáng mờ nhạt, rồi gã