“Cả hai đều sai.” Bilbo thét lớn và thấy nhẹ cả người; gã đứng thẳng
dậy, tựa lưng vào bức tường gần đó và chĩa thẳng kiếm ra. Gã biết trò đố
chữ này vẫn được tôn thờ từ xa xưa, và ngay những con quái vật ghê tởm
nhất cũng không dám trở mặt khi chơi. Nhưng gã cảm thấy không nên đặt
cược một xu nào vào con vật nhớt nhát này. Nó có thể viện bất cứ cớ gì để
trở mặt. Dẫu sao thì câu hỏi cuối cùng cũng không hoàn toàn là một câu đố
đúng luật lệ xưa nay.
Nhưng Gollum chưa sẵn lòng tấn công gã Hobbit ngay lúc này. Lão
thấy thanh trủy thủ lấp loáng trong tay Bilbo. Lão vẫn ngồi đó, miệng lẩm
bẩm và thở phì phò. Bilbo thì không nhịn được nữa.
“Sao đây?” gã Hobbit nói. “Ông bạn hứa thế nào rồi? Ta muốn rời chốn
này, và ông bạn phải chỉ đường cho ta.”
“Chúng ta có hứa thế không, kho báu của ta? Chỉ đường cho thằng nhãi
khốn khiếp Baggins này, à phảiiii… Nhưng nó có gì trong túi áo vậy?
Không phải sợi dây, kho báu của ta, mà túi cũng chẳng rỗng. Ôi không!
gollum.”
“Quên vụ đó đi, ông bạn,” Bilbo nói. “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan
truy”
“Nhìn nó tức giận kìa, không nhịn được rồi, kho báu của ta,” Gollum
lẩm bẩm. “Nhưng nó phải đợi đó, nó phải đợi. Ta không thể hấp tấp chui vào
đường hầm được. Chúng ta phải tìm một thứ trước đã, không thể thiếu nó
được.”
“Được, vậy lão nhanh chân lên.” Bilbo nói, người bớt căng thẳng với ý
nghĩ chắc Gollum sẽ bỏ đi. Gã cho rằng Gollum chỉ viện cớ để chuồn và
không quay trở lại. Nhưng Gollum đang muốn kiếm vật gì? Liệu lão có thứ
gì đáng giá trong vùng hồ tăm tối này? Nhưng Bilbo đã nhầm. Gollum đã
tính quay trở lại. Lão đang giận dữ và đói bụng. Là một con quái vật hiểm
ác, tàn độc, lão đã có sẵn một dự mưu.
Hòn đảo của lão không xa nơi này lắm, Bilbo không hề hay biết là lão
đang cất nhiều thứ quái dị trong một chỗ bí mật trên đảo, trong số đó có một