mộng và những tiếng nói nghe xa dần đi, cho tới khi gã đột nhiên choàng
tỉnh.
Cánh cửa lớn đang lay động và kèo cà kẽo kẹt. Beorn đã biến mất. Đám
Dwarf ngồi xếp bằng trên sàn nhà quanh lò sưởi, và họ cũng vừa bắt đầu hát.
Dưới đây là một vài trích đoạn, nhưng thực ra còn nhiều bài hơn thế, đám
lùn hát rất lâu, rất lâu:
Ngọn gió thổi âm u, ẩm ướt
Sợi dây bị uốn cong dưới núi
Bóng đen xen lẫn ngày và đêm
Đôi khi u buồn cau có,
Ngọn gió thổi từ núi đen xa thẳm
Dàn hợp xướng rừng thông rên rỉ
Trong bóng tối những âm thanh sột soạt
Những chiếc lá truyện trò lo lắng.
Ngọn gió thổi thẳng về phương Đông
Rừng ẩm ướt, rừng thu mình run rẩy
Cây sợ hãi và mây đen vần vũ
Thành từng đám bờm xờm dày đặc.
Ngọn gió thổi thẳng vào ngọn núi
Nơi con Rồng trốn vào hang sâu tối
Nơi khói xám bồng bềnh trên nó
Và tan biến trong ánh trăng màu bạc.
Bilbo lại lại thiu thiu ngủ. Gandalf thình lình nhỏm dậy. “Nào, đã đến
lúc ngủ rồi,” pháp sư nói. “Chúng ta ngủ, nhưng ta nghĩ Beorn thì không.