Tại căn nhà này, chúng ta có thể nghỉ lại an toàn, nhưng ta khuyên các anh
đừng quên lời Beorn đã nhắc trước khi chia tay: ‘Chớ ló ra khỏi nhà trước
khi bình minh rạng, làm sai ráng chịu.’ ”
Bilbo nhận ra giường nệm đã được trải sẵn bên hông nhà, giữa những
cột lớn và tường ngoài. Riêng với gã đã có sẵn một tấm nệm nhỏ bằng rơm
và khăn đắp bằng len. Gã ta hài lòng quận mình vào chăn, cho dù đang là
tiết hạ. Ngọn lửa chỉ còn âm ỉ và Bilbo thiếp đi. Giữa đêm gã lại choàng
tỉnh: lửa trong lò giờ chỉ còn là những đốm than hồng; đám Dwarf và
Gandalf đã ngủ say; một vệt sáng trên sàn do ánh trăng cao giờ rọi qua lỗ
hổng trên trần.
Bên ngoài chợt nghe những tiếng gầm gào, và tiếng một con thú khổng
lồ đang cào vào cửa. Bilbo áy náy không yên, liệu đó có phải là Beorn đang
đổi lốt, và liệu ông ta có biến thành gấu và làm thịt hết bọn mình không?
Gã rúc sâu vào chăn ấm, đắp kín đầu, và chìm vào giấc ngủ một lần
nữa trong nỗi sợ hãi chưa nguôi.
Trời đã sáng bảnh khi Bilbo tỉnh dậy. Một gã lùn Dwarf ngã đè lên
Bilbo trong ánh sáng nhập nhoạng và ngã lăn từ chỗ ngủ xuống nền nhà. Té
ra là Bofur, gã vẫn đang càu nhàu khi Bilbo mở được mắt ra:
“Dậy đi tên lười biếng, kẻo lại mất bữa ăn sáng bây giờ.”
Bilbo đầu tóc bù xù ngồi bật dậy:
“Bữa sáng à?” gã hét lên. “Ở đâu vậy?”
“Phần lớn thì trong bụng bọn tớ,” những lão Dwarf khác đáp, họ đang
đi đi lại lại trong phòng, “chỗ thừa thì ở hiên nhà ấy. Bọn tớ tìm Beorn suốt
từ lúc mặt trời lên, vậy mà chả thấy tăm tít lão ta đâu, bù lại bọn tớ tìm ra
bữa sáng đã dọn sẵn ngay khi bước chân ra khỏi cửa.”
“Thế Gandalf đâu?” Bilbo vừa hỏi vừa lao ra kiếm chút đồ ăn.
“À! Chắc lại lang thang đâu đó.” Đám lùn đáp lời gã.
Nhưng rồi Bilbo cũng không thấy bóng dáng pháp sư suốt ngày hôm
đó. Mãi tới hoàng hôn, pháp sư mới quay lại căn phòng, nơi anh chàng