của chúng; ít nhất chúng cũng sẽ bị bất ngờ, và phải trở lại xa hơn để đón
đường các bạn. Khởi hành càng nhanh càng tốt!”
Bởi vậy bọn họ phi ngựa trong im lặng, chạy nước đại khi đường đi
toàn cỏ và khá tốt, bóng núi tối thẫm bên trái họ, còn dòng sông với những
bờ phủ đầy cây trông ngày càng gần hơn. Mặt trời mới ngả về tây lúc họ
khởi hành và vẫn trải ánh vàng lên vùng đất bên dưới cho tới tận chiều hôm.
Nghĩ mãi về bọn Goblin đang truy đuổi cũng nặng nề, và khi đã vượt được
nhiều dặm xa nhà Beorn, đoàn lữ hành lại bắt đầu hát và trò chuyện rôm rả,
cũng là cách để quên đi con đường rừng tăm tối trước mặt mình. Nhưng vào
chiều muộn, khi bóng đêm tràn tới và những mỏm núi nhọn hằn lên trong
ánh tà dương, đoàn lữ hành dừng lại đóng trại và đặt người canh gác. Phần
lớn trong bọn họ đều ngủ không yên và giấc mơ của họ vẳng đầy tiếng tru
của bầy sói và tiếng thét của bọn Goblin. Nhưng buổi sáng hôm sau trời vẫn
đẹp và trong trẻo.
Một làn sương như sương thu trắng mờ bao phủ khắp mặt đất, trời lạnh,
nhưng mặt trời đã hừng lên ở hướng Đông và sương mù tan dần, họ khởi
hành khi những bóng cây vẫn trải dài dưới đất. Họ cưỡi ngựa tiếp trong hai
ngày, và suốt quãng đường họ không thấy gì khác ngoài cỏ và hoa, chim và
đôi hàng cây thưa thớt, thi thoảng lại thấy vài ổ hươu nhỏ với những con
hươu đó đang dạo bước hay nằm trong chỗ mát. Đôi lúc Bilbo thấy những
cặp sừng của con hươu đực nhô lên khỏi đám cỏ cào, và thoạt đầu gã đã
nhầm nó với những khúc cành khô. Buổi chiều thứ ba đó họ vẫn cố vượt lên,
bởi Beorn đã nói họ sẽ tới được đường mòn vào ngày thứ tư, họ vẫn đi tiếp
sau khi trời tối, đi vào bóng đêm có mặt trăng rọi lối. Trong ánh sáng chập
chờn, Bilbo nghĩ gã ta đã nhìn thấy, khi bên trái, khi bên phải, bóng hình của
một con gấu khổng lồ đang chạy cùng hướng với họ. Nhưng khi gã ngập
ngừng tiết lộ với Gandalf, pháp sư chỉ thốt ra: “Vớ vẩn! Đừng có để ý!”
Ngày hôm sau, họ lên đường trước bình minh, bữa nghỉ đêm thật ngắn
ngủi. Trời vừa hừng sáng, đoàn lữ hành đã thấy cánh rừng đang tiến lại gần,
như đón chào, như chờ đợi họ. Một bức tường đen thui và câm lặng. Đất
bỗng dốc lên, lên mãi, và gã Hobbit như thấy sự im lặng cũng bắt đầu nặng