“Tôi luôn là người sau chót, tôi ngán lắm rồi.” Bombur phản đối. “Hôm
nay hãy để ai đó đi sau đi.”
“Thế thì đừng mập ú như vậy? Anh thì mập, nên anh sẽ đi khi thuyền
chở nhẹ. Mà cũng đừng làu nhàu cãi lệnh, sẽ rước họa vào thân đấy.”
“Ở đây không có đến một mái chèo. Làm thế nào để chèo qua bờ bên
kia nhỉ?” gã Hobbit hỏi.
“Đưa cho tôi một sợi dây và thêm chiếc móc nữa,” Fili yêu cầu. Buộc
chiếc móc vào dây, gã quăng chiếc dây vào bóng tối, mạnh và cao tới hết
mức. Chiếc móc không rơi xuống đất, nên chắc là nó đã móc vào được một
cành cây.
“Vào thuyền đi!” Fili nói, “một người trong số các anh giữ lấy cái móc
trên cành bên kia. Người khác bên này giữ cái móc lúc đầu, và khi chúng ta
sang được phía bên kia an toàn, anh ta sẽ móc và kéo chiếc thuyền lại.”
Bằng cách đó họ nhanh chóng vượt sang được bờ bên kia của dòng suối
bị yểm bùa. Dwalin vừa trèo ra, dây đang cuộn trên tay, còn Bombur (mồm
vẫn không ngớt cằn nhằn) đã sẵn sàng bám theo, thì tai họa chợt ập đến.
Phía con đường trước mặt bỗng vang lên tiếng móng gõ điên loạn. Từ màn
đêm thoắt hiện ra hình bóng một con hươu. Nó lao thẳng vào đám Dwarf và
hất đám lùn ngã lộn nhào. Nó nhảy vụt lên và lao ngang dòng suối trong một
bước nhảy khổng lồ. Nhưng nó cũng không an lành tiếp đất phía bờ xa.
Thorin là người duy nhất vẫn đứng vững và không hề hoảng loạn. Lúc bọn
họ mới qua bờ, lão đã rút cung tên, sẵn sàng đối mặt với những kẻ bảo vệ ẩn
mặt của con thuyền. Và lúc này, lão lạnh lùng thả một mũi tên mạnh mẽ và
chuẩn xác vào con thú đang chạy trốn. Khi tiếp đất, con vật chuệnh choạng,
bóng tối khu rừng nuốt chửng nó, chỉ còn nghe tiếng móng gõ vang lên thưa
thớt, rồi tất cả lại im bặt.
Trước khi đám Dwarf kịp tán dương phát tên, một tiếng hét thất thanh
của Bilbo đã kéo đám lùn khỏi món thịt hươu hằng mơ ước.
“Bombur bị ngã xuống nước! Bombur chìm nghỉm rồi,” gã Hobbit hét
lớn.