Với hy vọng cháy bỏng là Bilbo không bị bắt, những người Dwarf lầm
lũi tiến lên. Nhưng vẫn không đủ nhanh. Họ vẫn buồn nôn và người yếu
nhớt, bước chân tập tà tập tễnh, còn nhiều con nhện đã bám sát sau lưng. Hết
lần này tới lần khác, họ phải dừng lại để chiến đấu với những con dám xông
tới chặn đường, một vài con nhện cũng đã kịp leo lên cây phía trên và thả
xuống những sợi tơ dài thuột.
Tình thế lại xấu đi, thì Bilbo kịp xuất hiện và lao vào bọn nhện đáng
kinh ngạc.
“Chạy đi! Đi tiếp đi nào!” gã thét to. “Tôi sẽ cho chúng nếm ‘nọc’
này!” Và gã làm y như thế. Gã lao tới rồi thối lui, cắt đứt lưới vây của bọn
nhện, chặt vào chân chúng, đâm xuyên những cái bụng mỡ của mấy con
dám sấn lại gần. Đám nhện như sưng phồng lên vì căm hận, thở phì phì,
mồm sủi bọt, họng rít lên; nhưng chúng đã biết sợ Nọc Sắc gần chết, và
chúng không dám xáp lại gần, một khi thanh kiếm đã quay trở lại. Mặc cho
chúng nguyền rủa, những con mồi của chúng đang chậm chạp nhưng đều
bước rời xa. Đó là một việc khó nhọc và kéo dài tới hàng giờ. Nhưng cuối
cùng, khi Bilbo cảm thấy gã không thể nhấc tay để đâm thêm một nhát nào,
bọn nhện chợt ngưng bước, không bám theo họ nữa, chúng thất vọng quay
về cái ổ đen tối của mình.
Đám lùn nhận ra mình đã tới chỗ khoảng trống, nơi có đám lửa của
người Elf lúc trước. Họ cũng chẳng rõ, liệu đây có phải một trong những
đám lửa đêm qua. Nhưng có vẻ như ma thuật vẫn còn vương vấn nơi đây, và
bọn nhện không chịu nổi chốn này. Dẫu sao thì ánh sáng nơi đây cũng xanh
hơn, những cành cây nhỏ hơn và trông bớt phần đe dọa, họ đã có thể nghỉ
ngơi và lấy lại phần nào sức lực.
Họ nằm ngay nơi đó, thở hổn hà hổn hển, nhưng chỉ trong chốc lát họ
đã bắt đầu hỏi dồn gã Hobbit của chúng ta. Đám lùn buộc gã phải giải thích
tỉ mẩn về ngón tàng hình, và việc tìm ra chiếc nhẫn đã làm mấy gã mê mẩn
đến quên cả khó khăn hiện tại. Riêng phần Balin lại nằng nặc đòi nghe
chuyện về Gollum, các câu đố và đủ chuyện khác. Nhưng rồi ánh sáng cũng
tàn dần và những câu hỏi khác được đặt ra. Họ đang ở đâu, con đường mòn