“Các ngươi làm trò gì trong rừng vậy?”
“Bọn tôi kiếm chút đồ ăn thức uống, bởi sắp chết đói rồi.”
“Nhưng sao các ngươi lại vào rừng mới được chớ?”
Thorin mím miệng và không nói thêm một lời nào nữa.
“Được thôi,” Nhà Vua nói. “Đưa lão ra và canh giữ cẩn thận, cho tới
khi lão thấy sẵn lòng nói thật, dù lão phải bị giam hàng trăm năm nữa cũng
không sao.”
Rồi đám Elf đeo dây da lên người lão Dwarf, tống lão vào một động
nhỏ với những cánh cửa gỗ chắc chắn rồi bỏ đi. Họ trao cho lão cả đồ ăn lẫn
đồ uống, thảy đầy đủ cả. Dân Elf Rừng không phải là bọn Goblin, họ cư xử
đường hoàng ngay cả với những kẻ thù ghê tởm nhất. Bọn nhện khổng lồ là
loài vật duy nhất họ không sao chịu nổi.
Trong tháp canh của Nhà Vua, Thorin bất hạnh đang nằm đó; sau khi
thỏa lòng với món bánh mì, thịt và nước, lão bắt đầu nghĩ tới số phận những
người bạn bất hạnh của mình, nhưng chuyện đó sẽ kể ở chương sau, đó là
khởi đầu của cuộc phiêu lưu mới, nơi anh chàng Hobbit một lần nữa sẽ trổ
tài.