CHƯƠNG 9:
Cuộc đào thoát
Ngày hôm sau trận đánh với bọn nhện, Bilbo và đám Dwarf nỗ lực một
lần cuối để tìm đường thoát ra trước khi họ chết vì đói và khát. Họ thức dậy
và đi theo hướng mà tám trong số mười ba người trong bọn họ đoán là
hướng đi ra con đường mòn cũ; nhưng họ chẳng bao giờ biết được mình
đúng hay sai. Ngày đó, như mọi ngày nơi đây, lại chìm vào bóng tối của
màn đêm, rồi đột nhiên bùng lên ánh sáng của nhiều ngọn đuốc vây quanh
họ, như hàng trăm vì sao đỏ. Một toán Elf Rừng nhảy ra với cung tên giáo
mác lăm lăm và quát bảo đoàn người Dwarf đứng lại.
Chẳng ai nghĩ đến chuyện chiến đấu. Cho dù đám Dwarf không thấy
vui vẻ gì khi bị bắt làm tù bình, thì những con dao nhỏ bé, thứ vũ khí duy
nhất của họ, cũng chẳng dùng được việc chi khi chống lại những mũi tên có
thể bắn trúng mắt một con chim trong bóng tối của người Elf. Nên họ chỉ
dừng lại ngay tại chỗ và ngồi xuống chờ đợi – tất cả trừ Bilbo, gã ta tròng
chiếc nhẫn vào và lẹ làng lẩn sang một bên.
Đó là lý do tại sao, khi đám Elf trói những người Dwarf thành một
hàng dài, lão này sau lão nọ, và đếm, họ chẳng thấy và điểm mặt được anh
chàng Hobbit. Họ cũng chẳng nghe hay cảm nhận được gã đang rảo bước
theo sau ánh đuốc khi họ dẫn đám tù binh vào rừng. Mỗi lão Dwarf đều bị
bịt mắt, nhưng đâu có khác biệt gì, vì ngay cả Bilbo không bị bịt mắt vẫn
chẳng nhìn ra mình đang đi về đâu, và gã cũng như đồng bạn chẳng biết
mình vừa rời chốn nào. Bilbo cố sức bám theo ánh đuốc, và đám Elf bắt
những lão lùn Dwarf đi nhanh hết sức cho dù họ đã mệt mỏi và đau yếu tới
đâu. Nhà Vua đã lệnh cho chúng phải gấp lên. Đột nhiên, những ngọn đuốc
dừng lại, và gã Hobbit vừa bắt kịp đoàn người trước khi họ bắt đầu qua cầu.
Đấy là cây cầu bắc ngang qua sông tới những cánh cổng của Nhà Vua. Bên
dưới dòng nước chảy xiết, mạnh mẽ và đen ngòm; và ở xa xa đằng kia là
những cổng lớn truớc một miệng hang khổng lồ ăn vào một sườn núi dốc