“Lắc y đi! Đánh thức y dậy!” những đứa khác nóng nảy quát lên.
Galion không hài lòng gì khi bị quát và đánh thức, lại càng không ưa chuyện
bị cười vào mặt. “Tụi bây trễ cả lũ thì có,” y càu nhàu. “Tao ở dưới đây cứ
chờ và chờ hoài, trong khi tụi bây nhậu rồi vui chơi và quên béng công tác.
Nên tao mệt quá ngủ một chút thì đâu có gì lạ!”
“Đâu có gì lạ,” bọn chúng đáp, “khi lời đáp nằm ngay trong hũ rượu
kia. Cho tụi tôi nếm miếng thuốc ngủ của ông đi trước khi tụi tôi vào việc!
Đâu cần phải đánh thức thêm cha cai ngục kia. Coi tướng là biết đủ phần
rồi.”
Rồi chúng uống thêm một vòng và đột nhiên trở nên rất vui nhộn.
Nhưng chúng chưa hoàn toàn mất tỉnh táo. “Giúp tụi tôi với, Galion!” một
số đứa kêu lên, “ông nhậu hơi sớm nên lú lẫn cả rồi! Ông chất vào đây mấy
cái thùng còn đầy hàng thay vì mấy thùng rỗng, vẫn còn nặng ì này.”
“Làm việc đi!” tay quản gia gầm lên, “trong tay dân xỉn thì không có gì
được coi là nặng hết. Mấy thùng đó là phải tống đi chứ không có cái nào
khác. Biểu sao làm vậy đi!”
“Được rồi, được rồi,” bọn chúng đáp trong khi lăn những cái thùng tới
lỗ cửa sập. “Có gì thì ông chịu, nếu những thùng bơ đầy nhóc với mấy thùng
rượu hảo hạng của Nhà Vua bị tống xuống sông cho đám người dưới Hồ
Lớn vui chơi miễn phí!”
Lăn, lăn, lăn, lăn
Lăn lăn lăn, nào ta cùng xuống lỗ
Dô ta nào! Rơi tõm xuống đi!
Rơi xuống đi! Mau rơi xuống nào!
Họ luôn mồm hát khi cái thùng thứ nhất rồi thùng kế tiếp lăn lọc cọc tới
lỗ hổng đen ngòm và bị đẩy xuống mặt nước lạnh nằm dưới sâu vài tấc. Một
số là thùng rỗng thật, số khác có đám Dwarf lèn thật chặt bên trong; nhưng
tất cả đều được lần lượt tống xuống, va đập ồn ã, cái nọ đè lên cái kia, lăn