Bilbo lại nhảy mũi. Người đã thôi uớt rượt, nhưng gã vẫn thấy lạnh run. Gã
guồng chân xuống sông nhanh hết mức đôi chân tê cứng cho phép, và lao
xuống đám thùng vừa kịp lúc mà không bị phát hiện trong cơn huyên náo
này. May thay lúc đó mặt trời vẫn chưa lên để gã lộ ra chiếc bóng quái
chiêu, và cũng nhờ trời gã đã thôi nhảy mũi.
Những cái sào đẩy mạnh xuống nước. Đám người Elf đang đứng ở chỗ
nước nông cũng ra sức xô và đẩy tới. Đám thùng đã cột chung giờ đang rên
kèn kẹt.
“Mớ này nặng đây,” vài gã Elf làu bàu. “Chúng chìm hơi sâu – có vài
thùng không hẳn là rỗng. Nếu nó dạt vào bờ lúc ban ngày chắc mình cũng
mở ra coi thử,” chúng nói với nhau.
“Bây giờ đâu có rảnh!” một tay chống bè nói. “Xô ra đi!”
Sau cùng thì họ cũng lên đường, khởi đầu khá chậm, cho đến khi qua
khỏi mỏm đá nơi những gã Elf khác đứng dùng sào xô họ ra xa, và khi tiến
vào dòng chảy chính, họ di chuyển càng lúc càng nhanh, trôi mãi, trôi mãi
về phía vùng Hồ phía dưới hạ lưu.
Họ đã thoát khỏi những nhà giam của đức Vua, và cũng đã xuyên qua
được rừng thẳm, nhưng ai hay liệu họ còn sống hay đã chết.