CHƯƠNG 10:
Cuộc đón tiếp nồng hậu
Ngày đã sáng sủa và ấm áp hơn khi họ trôi xuôi. Được một quãng,
dòng sông ngoặt qua một dải đất dốc đứng nhô ra từ bờ trái. Phía dưới chân
dải đất đầy đá tảng, trông như một mỏm núi nhỏ, dòng nước sâu đang sôi
sục và ngầu bọt. Bỗng mỏm đất khuất dạng. Bờ sông lùi xa. Rừng cây biến
mất. Trước mắt Bilbo chợt hiện ra khung cảnh mới: những vùng đất rộng lớn
đang mở ra trước mắt, ngập nước của con sông giờ đã phân thành hàng trăm
lạch nước ngoằn ngoèo, hay bị níu chân bởi vô số hồ và đầm lầy với những
hòn đảo nhỏ nhô lên khắp hai bên. Nhưng vẫn có một dòng chảy mạnh đang
bứt phá khúc giữa. Và từ xa, chóp núi tối đen đang nhô ra qua những đám
mây tơi tả. Núi Lớn đã lộ ra! Những láng giềng lân cận của nó phía Đông
Bắc, và cả những miền đất nối liền chúng lại vẫn không trông rõ. Núi Lớn
Cô Độc nhô cao và nhìn xuyên qua các đầm lầy hướng về phía khu rừng.
Bilbo đã đi chừng đó chặng đường, chịu biết bao nguy hiểm để nhìn thấy nó,
và lúc này gã thấy không ưa nổi bộ dạng của Núi.
Khi nghe cuộc trò chuyện của đám lái bè và ráp lại những mẩu tin vụn
vặt họ lộ ra, gã biết mình đã rất may mắn khi được thấy trái núi ngay từ
khoảng xa này. Vẫn đang tromg cảnh giam hãm ngán ngẩm và một tư thế
hết sức bất tiện (nói gì tới mấy lão lùn Dwarf khốn khổ bên dưới gã), gã đã
gặp may hơn gã tưởng nhiều. Cuộc chuyện trò xoay quanh việc buôn bán
nhộn nhịp trên đường thủy và giao thông trên sông đã phát triển mạnh lúc
sau này, bởi đường bộ từ phía Đông tới Cánh Rừng Đen đã hoàn toàn mất
dạng hay hư hỏng hoàn toàn; rồi về những tranh cãi vụn vặt giữa đám người
Trên Hồ và dân Elf Rừng trong chuyện dọn dẹp Sông Rừng và coi sóc bờ
sông.
Nhưng vùng đất này đã đổi thay quá nhiều từ khi đám Dwarf cư ngụ
nơi đây, cái thời dân xứ này chỉ nhìn nhìn nhận như những truyền thuyết lờ
mờ. Nó đã thay đổi ngay trong cả những năm qua, kể từ khi Gandalf có