“Buổi sáng thật tốt lành,” Bilbo buông một câu, ý gã muốn tán dương
buổi sáng thật đẹp này: mặt trời chiếu rực rỡ và cỏ lên xanh ngắt.
Nhưng cái nhìn của Gandalf lại sắc lẻm dưới cặp lông mày dài rậm rạp,
thò ra dưới vành mũ:
“Anh muốn nói gì?” lão hỏi, “muốn chúc ta buổi sáng tốt lành à? Hay
anh đang khẳng định hôm nay trời đẹp, dù ta có thấy vậy hay không cũng
bất cần? Hay anh cho rằng vào buổi sáng nay, mọi việc cần tốt đẹp?”
“Tôi ngụ ý tất cả,” Bilbo nói. “Sáng nay còn thật tuyệt để kéo vài hơi
thuốc ngoài trời. Nếu ông có mang theo tẩu, mời ngồi và dùng thử thuốc của
tôi. Vội vã làm chi, cả ngày dài còn nguyên trước mặt.”
Bilbo ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, xếp chéo chân hút thuốc và
bắt đầu thả những vòng khói xám tuyệt đẹp. Khói bốc lên cao, bay xa lên
phía trên Đồi.
“Tuyệt đẹp!” Gandalf nói. “Nhưng hôm nay ta không rảnh để thả khói
đâu. Ta cần tìm người tham dự vào một chuyến viễn du, nhưng tìm hắn xem
ra cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Chứ sao nữa, ai lại đi tìm ở xứ này. Dân ở đây hiền lành, đơn giản,
chúng tôi chả mơ gì những thứ phiêu lưu. Ôi dà, chỉ toàn rắc rối, bất hạnh
với trò đó thôi! Lại còn không được ăn đúng bữa nữa chứ. Tôi chẳng hiểu
sao người ta lại khoái được món này.” Ông bạn Bilbo của chúng ta nói vậy,
đút thêm một ngón tay vào dây đeo quần, rồi thả thêm một vòng khói rõ lớn.
Gã rút tờ báo buổi sáng ra, chăm chú đọc, ra cái điều không để ý gì đến
lão già nữa. Gã đã luận ra lão già không phải “người mình” và chỉ muốn lão
biến đi cho rảnh nợ. Nhưng lão già chẳng buồn động đậy. Lão tựa người trên
cây gậy chống và nhìn chăm chú vào gã Hobbit, nhìn mãi cho đến khi Bilbo
thấy khó chịu và bắt đầu nóng mặt.
“Chúc ông buổi sáng tốt lành,” cuối cùng gã thốt ra. “Bọn dân tôi đây
chả thiết phiêu lưu! Ông tìm người khác Phía Sau Đồi hay Phía Bên Kia
Sông đi.”