“Thế ta còn biết làm gì nữa đây,” pháp sư hỏi. “Dẫu sao cũng dễ chịu
khi biết anh còn nhớ ta đôi chút. Ít ra anh còn nhớ những buổi pháo hoa.
Vậy là ta còn có cơ hi vọng ở đất này. Thôi được, vì Già Took, và vì
Belladonna quá cố, ta sẽ cho anh những gì anh cầu xin.”
“Xin phép ngài, nhưng tôi chưa hề cầu cạnh điều gì!”
“Có đấy anh bạn, tới hai lần lận – anh xin phép ta. Ta chấp thuận. Và
hơn thế nữa, ta sẽ cho anh tham dự vào cuộc phiêu lưu của ta. Ta thấy thú vị
đấy, còn anh sẽ được nhiều điều bổ ích. Có khi còn có lợi nữa, nếu anh theo
được đến cùng.”
“Xin lỗi ngài, nhưng sao tôi thấy không ưng, có lẽ để dịp khác vậy.
Chúc mọi việc tốt lành. Lúc nào rảnh, mời ngài ghé dùng trà. Cứ cho là vào
ngày mai nhé. Mai mời ngài lại chơi. Tạm biệt.”
Nói xong, gã Hobbit quay lưng, tìm cánh cửa tròn màu xanh và nhanh
chóng đóng chặt lại, cố tỏ ra không thô lỗ. Gì thì gì, pháp sư cũng là pháp
sư.
“Có trời biết sao ta lại mời lão uống trà,” gã tự rủa trên đường xuống
kho. Thật ra Bilbo cũng mới xong bữa sáng, nhưng với cuộc trao đổi gay
cấn vừa qua, gã nghĩ một hai chiếc bánh ngọt cộng thêm chút đồ uống sẽ
giúp mình qua cơn sợ.
Trong lúc đó Gandalf vẫn đứng lại bên cửa và cười ngả nghiêng trong
im lặng. Sau một lát, lão lại gần và lấy đầu nhọn cây gậy chống khắc một
dấu hiệu kì quặc lên cánh cửa xinh xắn màu xanh. Rồi lão bỏ đi, vừa đúng
khi Bilbo ăn xong chiếc bánh thứ hai và đang tự khen thầm – cách mình
thoát khỏi các cuộc phiêu lưu mới khéo léo làm sao.