Vào ngày kế tiếp gã tuồng như đã quên hẳn Gandalf. Trí nhớ của gã
không được tốt. Thường khi, gã đã phải ghi lại trong sổ, đại loại như
“Gandalf, thứ tư, uống trà.” Nhưng hôm qua gã quá hồi hộp nên chẳng viết
lách gì.
Ngay vào lúc gã chuẩn bị uống trà, chuông cửa chợt réo vang, và Bilbo
sực nhớ ra mọi chuyện! Gã nhảy bổ vào bếp để đặt thêm ấm nước, nhặt
thêm dĩa tách và một hai chiếc bánh ngọt, rồi hộc tốc ra mở cửa.
Câu “xin lỗi vì bắt ngài chờ lâu” đã sẵn trên cửa miệng thì gã bỗng
nhận ra đó không phải Gandalf, mà đó là một người dwalf lùn
với bộ râu
xanh đút gọn trong dây thắt lưng vàng, mắt sáng lên dưới mũ trùm đầu xanh