“Ta thì ưa một vại bia hơn, dĩ nhiên nếu ông bạn có sẵn,” Balin râu bạc
nói, “nhưng ta cũng không từ chối một hai chiếc bánh ngọt rắc nho khô, nếu
không phiền quá.”
“Nhà có sẵn mà!” Bilbo thốt ra, ngạc nhiên với chính mình. Gã còn tự
ngạc nhiên hơn khi thấy mình chạy bay xuống hầm, đổ đầy vại bia, nhặt
thêm hai chiếc bánh ngọt phủ nho khô ngon tuyệt (được nướng riêng cho gã
dùng “sau bữa tối”) rồi hối hả chạy lên.
Trong phòng ăn, Balin và Dwalin đang ngồi sau bàn trò chuyện như đôi
bạn cũ (thực ra thì họ là anh em). Bilbo chỉ vừa kịp đặt vại bia và chiếc bánh
xuống bàn thì chuông cửa lại réo lên, rồi lại réo thêm lần nữa.
“Ôi, Gandalf chứ không sai,” Bilbo nghĩ khi phóng qua hành lang. Vẫn
không phải! Lại hai lão lùn nữa xuất hiện, cả hai đội mũ trùm xanh nước
biển, thắt lưng bạc và râu vàng. Hai lão đều mang theo một bị đồ nghề, có
kèm cả xẻng. Họ cũng đều khéo léo chui tọt vào nhà khi cửa vừa hé mở –
Bilbo giờ cũng chẳng buồn ngạc nhiên.
“Tôi giúp được gì đây, các bạn lùn Dwarf?” Bilbo nói. “Kili sẵn lòng
hầu ngài,” một lão lùn nói. “Fili cũng vậy,” lão thứ hai nối lời; rồi cả hai cởi
mũ trùm và treo lên móc.
“Hân hạnh được phục vụ quý ngài đây và gia đình,” Bilbo đáp, lần này
đã nhớ ra phép lịch sự hàng ngày.
“Tôi thấy Dwalin và Balin đã có mặt,” Fili nhận xét. “Nhập hội thôi.”
“Hội à,” gã Bilbo nghĩ, “mình không thích từ này chút nào. Ngồi một
lát nào, thử cố nghĩ xem, chà, ta phải uống thêm một chút gì.” Gã thu mình
trong góc nhà và làm một hớp – còn bộ tứ người lùn kia thì đang luyên
thuyên hết chuyện đào mỏ, chuyện tìm vàng đến những rắc rối với bọn
Goblin
tàn độc, rồi những trò tởm lợm của bọn Rồng, rồi những gì gì nữa
mà Bilbo không hiểu. Bilbo cũng chẳng muốn hiểu; tất cả những chuyện này
đều bốc mùi phiêu lưu mạo hiểm. Ring-ring-ring-ring, chuông cửa lại réo
lên, kêu váng óc như thể bị một thằng nhóc Hobbit kéo giật ra.
“Còn ai tới nữa đây?” Bilbo nói, mắt hấp háy.