cây nhạt và một mũ nửa xanh da trời với chỏm dài bằng bạc. Chiếc mũ cuối
này là của Thorin, một gã lùn Dwarf quan trọng hết mực. Chẳng phải ai
khác, đó chính là Thorin Khiên Sồi
, người hoàn toàn không hài lòng về việc
phải ngã bổ chửng trên nền nhà của Bilbo, bị Bilfur, Bofur và Bombur nằm
đè cả phía trên (trong số đó, cần nói rõ là gã Bombur vừa mập lại vừa to
khủng khiếp). Vậy nên thoạt đầu Thorin tỏ ra khá cao ngạo và chẳng đề cập
gì đến chuyện “phục vụ.” Chỉ sau khi Bilbo đáng thương của chúng ta xin
lỗi tới vài lần, Thorin mới thốt ra “Bỏ qua đi!” và thôi không cau có nữa.
“Đông đủ cả rồi nhé” – Gandalf nói, mắt nhìn theo dãy mười ba chiếc
mũ trùm treo thành dãy trên tường – những chiếc mũ đẹp nhất chuyên dùng
đi dự tiệc, và cả chiếc mũ của chính lão. “Hội hè vui quá nhỉ! Hi vọng là
những kẻ chậm chân cũng kiếm được chút gì lót dạ? Các vị có gì đây? Trà
à? Tôi xin kiếu. Chút vang đỏ chắc hợp với tôi hơn.”
“Tôi cũng vậy,” Thorin tiếp lời.
“Cho thêm mứt dâu đất và bánh nhân táo nhé,” Bilfur nói.
“Còn tôi muốn bánh nhân thịt và ít phó mát,” Bofur bổ sung.
“Bánh rán nhân thịt lợn và rau trộn,” Bombur thêm vào.
“Ấy, nhớ lấy thêm cho bọn này bánh ngọt, bia và cà phê, nếu ông bạn
còn có sẵn,” đám còn lại gào lên.
“Chiên thêm vài quả trứng nữa nhé, anh bạn tốt bụng,” Gandalf nói
đuổi theo khi gã Hobbit đã lê bước vào kho. “Nhớ mang thêm một con gà
ướp lạnh và ít dưa chuột muối.”
“Rõ là lão thuộc kho đồ chẳng kém gì ta” – “ngài” Baggins lẩm bẩm.
Gã đã hoàn toàn rối trí và bắt đầu thấy hãi, không biết đây có phải là “một
cuộc phiêu lưu quỷ quái” thình lình rơi xuống đầu gã hay chăng. Khi đã gom
đủ những chai đồ uống, những món đồ ăn, rồi đĩa chén, thìa dĩa, tất cả được
dồn lên những khay lớn làm thành một đống lù lù khủng khiếp. Người đầm
đìa mồ hôi, mặt nóng bừng, và gã thấy muốn nổi khùng.