“Cầu cho chúng mày ăn đến tắc thở, cái bọn lùn Dwarf này.” Gã nói
thành tiếng. “Sao chẳng có đứa nào đến giúp đỡ một tay.”
Thử nhìn lại xem! Balin và Dwalin đã vụt xuất hiện trên cửa bếp, cứ
như mọc dưới đất lên vậy, còn sau họ là Fili và Kili. Bilbo còn chưa kịp thốt
ra lời, cả đám đã xúm vào mấy khay đồ, dọn lên hai chiếc bàn và khiêng tất
cả vào phòng ăn nhanh như một cơn lốc.
Gandalf chọn ghế chủ tiệc, còn mười ba gã lùn Dwarf ngồi xúm xít
xung quanh. Phần mình, Bilbo ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên lò sưởi, cố
gặm một mẩu bánh mì khô (gã cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống
nữa); gã tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng xảy ra, và dĩ nhiên là chẳng dây dính
gì đến trò “phiêu lưu mạo hiểm.” Đám lùn vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện mãi
không thôi, còn thời gian thì cứ thế trôi đi. Cuối cùng, cả đám cũng rời khỏi
bàn ăn. Bilbo đứng dậy, chuẩn bị thu dọn mâm bát.
“Tôi hi vọng các bạn sẽ ở lại đến bữa tối chứ?” Bilbo hỏi bằng một
giọng thoải mái và lịch thiệp nhất.
“Dĩ nhiên rồi,” Thorin đáp. “Sau bữa tối bọn ta cũng còn ở lại. Còn lâu
mới bàn chuyện chính, vì còn phải hát hò chút đã. Giờ thì dọn bàn!”
Mười hai gã lùn kia đều nhảy bật lên khỏi ghế (trừ Thorin có thân phận
cao quý vẫn đang tiếp tục trò chuyện cùng Gandalf), họ xếp chồng đĩa bẩn
lên nhau, mọi thứ còn lại tống đè lên trên trốc. Rồi cả đám cùng nối đuôi
nhau vào bếp, trên tay mỗi gã là cả một tòa tháp đĩa ngất ngư, điểm xuyết
bằng đủ loại chai lọ. Gã Hobbit đáng thương lẽo đẽo theo sau, lạnh người vì
sợ:
“Ôi các bạn ơi, cẩn thận chút cho. Đừng mà, cứ để tôi làm!”
Thay lời đáp, cả đám lùn cùng hát:
Đập chén đi, nào ta đập đĩa đi
Đập mẻ dao, đập cho cùn dĩa
Gã Bilbo chắc không ưa lắm đó,