Gã muốn lão già hiểu là câu chuyện đã kết thúc.
“A, câu ‘chúc buổi sáng tốt lành’ của quý ngài đây đa nghĩa gớm,”
Gandalf nói. “Giờ thì anh muốn ta cuốn xéo khỏi đây, và buổi sáng sẽ chưa
tốt lành cho tới khi ta mất dạng?”
“Không phải vậy, không phải vậy, thưa quý ngài. Xin lỗi, hình như tôi
còn chưa hân hạnh được biết tên ngài.”
“Hân hạnh, hân hạnh thay, thưa quý ngài. Còn ta thì biết anh, ông Bilbo
Baggins ạ. Phần anh, dù có thể anh không còn nhớ, cũng đã từng biết tên ta.
Ta là Gandalf, còn Gandalf – chính thị là ta! Trời đất ạ, đã đến thời mà con
trai của Belladonna Took cũng muốn đuổi ta đi bằng câu ‘buổi sáng tốt
lành’, cứ như thể ta đang bán cúc áo dạo vậy.”
“Gandalf, trời cao đất dày ơi, chính là ngài Gandalf! Không lẽ ngài
chính là Pháp Sư Viễn Du Gandalf đó ư, người đã cho ông ngoại ta, Già
Took ấy, một cặp khuy cài kim cương huyền diệu, vẫn tự cài và chỉ cởi ra
khi có lệnh ư? Chính là người đã kể bao chuyện thần kỳ về lũ khổng lồ, bọn
Goblin, lũ Rồng thiêng, về những nàng công chúa được giải thoát, về những
may mắn bất ngờ của con trai người quả phụ ư? Chẳng phải chính người đã
tổ chức bao đêm pháo hoa huyền diệu đó sao. Tôi vẫn còn nhớ mà. Già Took
đã tổ chức những buổi pháo hoa vào đêm hạ chí. Ôi, thật tráng lệ. Pháo hoa
nổ tung, nào hoa huệ lửa khổng lồ, nào hoa sư tử chói ngời, nào hoa kim
tước, cứ sáng chói và lơ lửng suốt đêm.”
Bạn thấy đấy, Bilbo của chúng ta không đến nỗi thờ ơ như gã thường ra
vẻ, và gã cũng rất yêu hoa đấy chứ.
“Trời ạ,” gã tiếp tục, “ông chính là Gandalf, người biết rõ hơn ai hết về
bao gã trai, bao cô gái đã biến đi tới tận nẻo nào để tìm kiếm những cuộc
phiêu lưu quỷ quái. Nào leo cây, nào tới thăm đám người Elf
, rồi còn chèo
thuyền đi đến những chốn nảo chốn nào ấy chứ. Có trời chứng giám, thời đó
hấp dẫn biết… Tôi muốn nói là thời đó ngài đã đảo tung mọi chuyện ở xứ
này. Xin phép ngài, tôi không biết ngài vẫn còn đang hành sự.”