Sự hào hứng ngự trị trong trại suốt đêm này. Khi trời sáng, họ chuẩn bị
chuyển chỗ thêm lần nữa. Chỉ có Bofur và Bombur được lưu lại để canh
mấy con pôni và những hành trang khác, những thứ họ đã mang theo từ con
sông lớn. Số người còn lại đi dọc theo thung lũng, leo lên lối mòn mới phát
hiện, và đi tiếp tới chỗ gờ đá hẹp. Họ chẳng mang theo một gói hành lý nào,
đường đi quá hẹp và nguy hiểm, trượt chân là dám rơi cả trăm rưỡi bộ xuống
thẳng đám đá nhọn hoắt nằm bên dưới, nhưng mỗi người đều mang theo một
cuộn dây thừng lớn, quàng quanh thắt lưng. Và kết cục thì họ cũng tới được
bên đám cỏ mà không gặp gì nguy hiểm.
Họ dựng khu trại thứ ba nơi đây, kéo lên dần mọi vật dụng cần thiết
bằng những sợi dây thừng dài. Theo lối đó, đôi khi họ cũng thả xuống một
gã Dwarf năng động, như Fili chẳng hạn, để trao đổi tin tức, hoặc để thay
phiên gác, trong khi Bofur được kéo lên phía trại trên. Bombur thì chẳng thể
trèo lên, cả theo đường dây thừng lẫn đường hẻm.
“Tớ quá mập để chơi trò xiếc ấy,” gã béo nói. “Tớ sẽ hoa mắt và đạp
lên râu mình mất. Và chư vị sẽ chỉ còn lại có mười ba người. Còn cái mớ
dây nối kia trông lại quá mảnh mai.” May cho lão là điều đó không đúng,
như bạn sẽ thấy sau này.
Trong lúc này một toán Dwarf sục sạo quanh gờ đá và phát hiện ra một
lối mòn dẫn cao hơn lên trên núi; nhưng chẳng ai chẳng dám mạo hiểu lần
theo, ích gì. Phía trên cao này sự im lặng đang hoàn toàn ngự trị, không hề
bị phá ngang bởi tiếng chim hay âm thanh nào khác, trừ tiếng gió hú trong
khe đá. Họ nói thấp tiếng và không dám hò la hay hát hỏng, bởi nguy hiểm
đang rình rập trong từng tảng đá.
Toán đang bận rộn với chiếc cửa bí mật cũng chẳng thành công hơn là
mấy. Họ đã quá hăm hở vật lộn mới mớ chữ rune và những chữ mặt trăng,
còn giờ đang làm không ngơi tay để tìm cho ra cái cửa đang ẩn náu nơi đâu
trên bề mặt nhẵn lì của phiến đá. Cả toán đã mang nào xà beng, nào công cụ
đủ loại từ Hồ Lớn tới, và lúc đầu họ thử dùng mấy món này. Nhưng khi cậy
cửa thì những tay cầm công cụ bỗng văng ra và nghiến vào tay không
thương tiếc, còn những mũi thép thì oằn đi và mềm nhũn như chì. Cái trò