được ngọn lửa. Con Rồng đi lùng sục rất lâu mà chẳng thấy được gì, rồi ánh
bình minh đã làm nguội đi cơn cuồng nộ, và nó quay về chiếc giường vàng
của mình để ngủ – và để tiếp thêm sức lực.
Nó không quên mà cũng chẳng tha thứ cho tên trộm, dù cho thời gian
hàng ngàn năm sau sẽ biến con Rồng thành đá cũng vậy thôi, nhưng nó biết
chờ đợi. Chậm rãi và câm lặng nó trườn về hang ổ của mình và nhắm hờ đôi
mắt.
Khi trời rạng thì nỗi sợ hãi của mấy lão lùn cũng giảm. Họ đã ý thức
được những nguy hiểm kiểu này là không tránh khỏi khi phải đối mặt với
một kẻ canh giữ hùng mạnh như vậy, nhưng cũng chẳng có lý do gì phải từ
bỏ cuộc chinh phục. Bởi họ cũng chẳng thể bỏ đi ngay, như Thorin đã chỉ ra.
Đám pôni đã bị giết hay thất lạc hết, và họ cần chờ cho tới khi Smaug mất
cảnh giác tới mức có thể thoát ra theo đường bộ. May mắn là những người
Dwarf còn kịp cất giữ được đủ lương thực cho khá nhiều ngày. Họ tranh cãi
lộn bậy xem cần tiếp tục làm gì, nhưng họ chẳng nghĩ ra được cách nào để
tránh mặt con Smaug cho được – đó luôn là điểm yếu trong mọi kế hoạch
của họ và Bilbo luôn buộc phải vạch ra. Rồi theo bản tính của mấy lão đang
rối trí này, họ quay ra chằm hằm với anh chàng Hobbit, càu nhàu với gã về
việc mà trước đây họ đã khá hân hoan: đánh cắp chiếc cúp và chọc giận con
Smaug quá sớm.
“Thế quý ngài định trông chờ gì khác ở một Người Bẻ Khóa?” Bilbo
cáu tiết hỏi. “Tôi đâu có hứa giết con Rồng, đó là việc của các chiến binh,
mà chỉ hứa trộm báu vật thôi. Tôi đã có một khởi đầu tuyệt nhất. Quý ngài
muốn tôi tha cả kho báu của Thrór về trên lưng sao? Nếu vẫn còn mấy vị
cằn nhằn thì tôi cũng có cái để nói đây. Các vị cần đem theo năm trăm tay bẻ
khóa chứ không phải một người. Tôi chắc là điều đó nói lên sự giàu có của
ông cha ngài đây, nhưng quý ngài cũng đừng làm bộ là đã nói tôi nghe về
khối lượng khổng lồ của kho báu. Tôi phải mất cả trăm năm mới tha nó về
hết được, ấy là nếu tôi lớn gấp năm mươi lần hiện tại, còn Smaug thì dễ bảo
như thỏ non vậy.” Sau mấy lời này thì dĩ nhiên đám lùn râu rậm phải xin lỗi
gã.