gió nhẹ cũng chẳng thể sánh bằng, và Bilbo thấy khá tự hào về bản thân khi
lần đến bên cửa dưới. Chỉ có một ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ nơi đó.
“Chắc lão Smaug đã mệt và ngủ thiếp đi rồi,” gã ta nghĩ. “Nó đâu thể
thấy ta, và nó cũng chẳng thể nghe thấy gì được. Mạnh dạn lên, Bilbo!” Gã
quên mất, hay chưa từng được nghe kể về một giác quan của loài Rồng –
khứu giác.
Còn một dữ kiện tệ hơn nữa, loài Rồng luôn mở hờ con mắt ngay trong
lúc ngủ, nếu chúng đang tò mò. Smaug trông như đã ngủ say, nằm chết lặng
và tối thẳm, miệng ngáy nhỏ và đều đều, khi Bilbo thò đầu ra từ đường hầm
một lần nữa. Gã ta đã định bước xuống sàn khi mắt gã bất chợt thấy một tia
sáng đỏ sắc nhọn lóe lên dưới mi mắt rủ xuống của con Rồng. Nó đang giả
bộ ngủ say! Chính nó đang theo dõi đường hầm! Bilbo vội vã bước lui, thầm
tạ ơn chiếc nhẫn. Rồi con Smaug lên tiếng.
“Này gã trộm! Ta ngửi thấy mi rồi. Ta nghe tiếng thở của mi. Lại đây
nào! Cứ tự nhiên đi, ở đây còn vô số bảo vật này!”
Nhưng Bilbo không đến nỗi kém hiểu biết đến vậy về cả họ nhà Rồng,
và nếu Smaug hy vọng kéo gã lại gần bằng cách đó thì nó sẽ mau chóng thất
vọng thôi.
“Không, xin tạ ơn ngài. Ôi Smaug vĩ đại!” gã Hobbit đáp. “Tôi không
đến để tìm báu vật. Tôi chỉ muốn tới để ngắm nhìn ngài và xem liệu ngài có
hùng mạnh như những câu chuyện cổ kể lại không. Tôi không tin mấy
chuyện này cho lắm!”
“Giờ mi đã tin chưa?” con Rồng nói hơi hãnh diện, dù nó chẳng tin lấy
nửa lời nào.
“Quả những chuyện kể và những lời ca kém quá xa sự thực. Ôi, Smaug,
người vĩ đại nhất, hùng mạnh nhất trong số Những Kẻ Gây Tai Họa.”
“Mi quả có biết cư xử đấy, cái thằng trộm cắp và dối trá kia,” con Rồng
nói. “Mi biết tên ta, nhưng ta chưa ngửi thấy mùi của mi trước đây. Mi là ai
và mi từ đâu tới, ta có được biết chăng?”