“Ngài sẽ biết thôi. Tôi tới đây từ chốn dưới Đồi, và đường đi của tôi đã
xuyên qua cả trên lẫn dưới những ngọn Đồi. Và đi xuyên qua không trung
nữa, tôi là người đi cùng chẳng ai thấy được.”
“À, ta tin là vậy,” Smaug nói, “nhưng tên thường gọi của mi là gì đây?”
“Tôi là người dò vết, là người cắt mạng nhện, là con muỗi có nọc sắc.
Tôi được chọn cho đủ con số diệu kỳ.”
“Những biệt danh thật dễ thương,” con Rồng cười nhạo. “Con số diệu
kỳ cũng chẳng may mắn gì đâu.”
“Tôi là người đã chôn sống bạn bè mình, dìm nước họ rồi lại cứu họ
sống lại từ dòng nước. Tôi đến từ nơi cuối bao, nhưng không một chiếc bao
nào trùm lên tôi được.”
“Mấy thứ này không ấn tượng lắm,” Smaug chế giễu.
“Tôi là bạn của loài Gấu, là khách của Đại Bàng. Tôi là người mang
nhẫn chiến thắng, là hiện thân của vận may, và tôi là người cưỡi thùng.”
Bilbo tiếp tục, gã bắt đầu thấy khoái với trò đánh đố này.
“Đã khá hơn rồi,” Smaug nói. “Nhưng đừng để trí tưởng tượng của mi
phát rồ lên nhé.”
Đó dĩ nhiên là cách trao đổi với bọn Rồng, nếu bạn không muốn để lộ
tên thật của mình (sáng suốt đấy), mà cũng không muốn chọc giận con Rồng
bằng cách từ chối thẳng thừng (cũng rất sáng suốt). Không con Rồng nào
cưỡng lại được sự cám dỗ của cuộc chuyện trò thách đố và cả sự lãng phí
thời gian để tìm hiểu mấy câu đố đó. Có nhiều điều Smaug cũng chẳng hiểu
(tôi hy vọng là các bạn hiểu cả chứ, bởi các bạn đã biết mọi cuộc phiêu lưu
của Bilbo mà gã đã liên tưởng ở đây), nhưng nó nghĩ là nó biết đủ rồi và
đang lẩm bẩm trong tâm trí độc địa của mình.
“Đêm trước ta đã biết rồi mà,” con Rồng mỉm cười trong dạ. “Bọn
người Trên Hồ, lại mấy trò bày đặt của bọn buôn thùng bán vại bên hồ đây,
nếu sai thì ta chỉ là con thằn lằn ghẻ. Đã hàng bao năm ta chưa ghé qua chốn
ấy, nhưng ta sẽ sớm ghé lại sau vụ này thôi!”