“Ha ha! Mi nói ‘chúng tôi’ à?” Smaug cười. “Sao không nói luôn là
“mười bốn người chúng tôi” cho xong luôn đi, ông Số Đỏ? Ta vui lòng nghe
là tụi bay còn có sự vụ khác ở vùng này, ngoài việc nhòm ngó vàng của ta.
Nếu vậy, biết đâu đấy, các người cũng không đến nỗi phí thời gian.
“Ta không biết mi có nghĩ tới chưa? Ngay nếu mi có thể trộm được
vàng từng chút một – chắc cũng phải vài trăm năm mới hết – liệu mi có trốn
đi xa được không? Vùng sườn núi thì chẳng qua được? Còn rừng rậm thì
sao? Trời ạ. Mi đã nghĩ tới chưa? Chia làm mười bốn phần, ta nghĩ vậy, hay
cũng gần như vậy, điều kiện hợp đồng như thế hả? Nhưng vận chuyển thì
sao? Xe cộ thế nào? Lại còn lính canh và thuế má nữa chứ?” và Smaug cười
lớn tiếng. Nó có một trái tim âm độc và quỷ quyệt, và cũng biết rằng những
điều mới nói cũng chẳng xa sự thực bao nhiêu. Trong thâm tâm con Rồng
đang nghi ngờ chính mấy người sống Trên Hồ đã hậu thuẫn cho kế hoạch
này, và phần lớn đồ trộm được sẽ chẳng chuyển đi đâu xa, mà tới chính
Thành Phố Trên Hồ.
Bạn có thể thấy khó tin, nhưng quả là anh chàng Bilbo tội nghiệp đang
rất nản chí. Cho tới nay mọi suy nghĩ và năng lực của gã đều tập trung vào
việc làm sao tới được bên Núi Lớn và tìm ra cánh cửa bí mật. Gã chẳng khi
nào bận tâm tới việc làm sao chuyển được kho báu đi, nhất là không chút
quan tâm tới phần chia của mình sẽ được mang về tận xứ Bag End phía dưới
Đồi ra sao nữa.
Giờ thì một mối nghi ngờ khó chịu đang nảy sinh trong tâm trí gã – liệu
đám lùn Dwarf cũng quên phứt điểm trọng yếu này, hay họ vẫn đang cười
mỉa gã suốt tới hôm nay? Đó là kết quả phép thuật của con Rồng lên những
người chưa từng trải, Bilbo dĩ nhiên cũng có cảnh giác, nhưng Smaug quả là
một nhân vật quyền uy.
“Tôi sẽ nói ngài hay,” gã Hobbit nói, cố giữ lòng trung thành với bạn
bè và kết thúc câu chuyện của mình, “vàng bạc chỉ là chuyện phụ với bọn
tôi. Chúng tôi đã đi trên và dưới núi, cưỡi sóng và lướt gió, để báo thù. Như
vậy đấy, Smaug vĩ đại, ngài phải biết là thành công của ngài đã kéo theo
những kẻ thù không đội trời chung.”