Lúc này Smaug phá ra cười lớn – một âm thanh tàn phá hất Bilbo ngã
lộn xuống sàn. Trong khi đó đám Dwarf phía đường hầm túm tụm lại sát
nhau và hình dung ra cảnh anh chàng Hobbit đã gặp phải một kết cục bất
ngờ và thê thảm.
“Báo thù!” con Rồng phì ra, mắt nó chiếu rọi khắp sảnh đường như một
tia chớp đỏ. “Báo thù! Vua của Xứ Sở Ngầm Trong Núi đã chết và đâu là vị
Vua dám tìm kiếm sự báo thù? Girion, Lãnh Chúa xứ Dale cũng đã chết, và
ta đã làm thịt người của hắn như sói trong bầy dê và liệu cháu chắt nào của
hắn dám sáp lại gần ta? Ta giết sạch bất cứ nơi nào ta muốn và ai dám kháng
cự đây? Ta đã hạ biết bao chiến binh thời cổ, những kẻ bây giờ có kiếm cũng
không ra. Khi đó ta còn trẻ và mềm yếu. Giờ ta đã già và mạnh mẽ, mạnh
mẽ, mạnh mẽ. Gã trộm trong bóng tối kia ơi!” con Rồng hả hê. “Vây của ta
như khiên ghép, răng của ta là gươm sắc, hàm của ta là giáo mác, cú đập
đuôi là chớp giật, cánh ta là bão tố, hơi thở của ta là hơi thở của tử thần!”
“Tôi vẫn biết là phía dưới loài Rồng có mềm hơn,” Bilbo nói, giọng hơi
rít lên vì sợ hãi, “nhất là chỗ dưới ngực kia.”
Con Rồng chợt ngưng lời khoác lác của nó trong thoáng chốc. “Chuyện
đó xưa rồi,” nó bẳn gắt. “Ta đã đeo giáp cả trên lẫn dưới, toàn giáp sắt và đá
quý nhé. Chẳng có thanh gươm nào đâm tới được ta.”
“Tôi cũng đoán biết được rồi,” Bilbo nói. “Chẳng ai làm được; không
ai sánh nổi với Chúa Tể, Người Không Thể Bị Đâm Xuyên! Thật kỳ diệu
khi được đeo một áo lót toàn kim cương hảo hạng như vậy.”
“Phải, vừa quý lại vừa hiếm nữa, đúng vậy đấy.” Smaug nói, thấy thật
là mát dạ. Nó không biết là gã Hobbit đã kịp liếc qua món đồ lót này trong
lần trước, và giờ đang ngứa ngáy muốn nhìn gần hơn là có lý do riêng. Con
Rồng trở mình lại. “Nhìn đi!” nó bảo. “Mi nói gì đây?”
“Thật huyền diệu khó tin! Tuyệt hảo! Nhất hạng! Đáng kinh ngạc!”
Bilbo thốt lên lớn tiếng. Nhưng trong lòng gã nghĩ thầm. “Đồ ngu! Sao lại
có chỗ trống nơi ngực trái thế kia, trông hệt như thân con sên thò ra khỏi vỏ
kia!”