Sau khi thấy điều này, ý nghĩ duy nhất của Ngài Baggins là chuồn cho
sớm. “Vâng, tôi chắc không làm phiền Quý Ngài Hoàn Hảo thêm lâu nữa,”
gã ta nói, “ngài chắc cũng cần nghỉ ngơi. Bắt bọn pôni chắc cũng không dễ.
Và bắt những Người Bẻ Khóa cũng vậy,” gã chêm vào như lời từ giã, rồi
quay lại và leo thoắt vào đường hầm lên phía trên.
Đó quả là một nhận xét không đúng chỗ, bởi con Rồng đã kịp phun một
luồng lửa khổng lồ tới sau Bilbo và dù đã chuồn nhanh lên theo đường dốc,
gã vẫn chưa tới được chỗ an toàn trước khi cái đầu kinh khiếp của Smaug
chui thẳng vào cửa đường hầm. May mắn là đầu và hàm của con Rồng
không chui lọt được qua, nhưng lỗ mũi nó cũng phóng ra một luồng lửa và
khói đuổi theo anh chàng Hobbit. Gã Hobbit thấy suýt ngạt thở và mò mẫm
dò bước trong đau đớn và kinh hoàng. Bilbo đã thấy khá hài lòng với sự
sáng suốt khi trò chuyện với con Rồng nhưng lỗi lầm lúc cuối đã gây cho gã
ta một cảm nghĩ khác.
“Đừng có cười nhạo một con Rồng khỏe mạnh, cái thằng Bilbo xuẩn
ngốc này.” Gã tự nhủ, đó sẽ là câu ưa thích của gã lúc sau này. “Ngươi vẫn
còn chưa kết thúc cái vụ phiêu lưu quái quỷ này đâu!” gã thêm vào, và đúng
là như vậy.
Trời chiều đã chuyển sang đêm khi anh chàng Hobbit lại bước được ra
ngoài, vấp và ngã khá đau ngay trên “bậu cửa”. Đám Dwarf đã cứu gã tỉnh
dậy, ra sức chăm sóc những vết bỏng, nhưng cũng phải rất lâu sau tóc mới
mọc lại trên gáy Bilbo và mấy gót chân: tất cả đã bị thiêu cháy trụi đến tận
da. Còn lúc này họ đang cố sức làm cho gã tỉnh ra, và họ cũng đang sốt ruột
chờ nghe chuyện, nhất là muốn biết vì sao con Rồng lại rống lên kinh hoàng
như vậy, và làm sao Bilbo thoát ra ngoài được.
Nhưng anh chàng Hobbit vẫn thấy lo lắng và khó chịu, đám Dwarf
chẳng moi được lời nào từ hắn. Khi nghĩ lại, anh ta chợt thấy hối tiếc về vài
chuyện mình đã nói với con Rồng, và cũng không khoái kể lại chuyện này.
Con chim hét già vẫn đang đậu trên tảng đá, đầu nghiêng sang bên và lắng
nghe mọi chuyện nơi đây. Điều này chứng tỏ Bilbo mệt mỏi ra sao: gã nhặt