hòn đá và nhằm ném con chim. Con này bay né tránh nhưng rồi lại đậu
xuống.
“Con chim chết tiệt!” gã nói cắu bẳn. “Tôi tin là nó đang nghe đấy.
Trông thật khó chịu.”
“Kệ nó đi!” Thorin nói.” Chim hét vốn thân thiện, còn con này thì già
lắm rồi, biết đâu lại là con cuối cùng trong giống chim cũ sống nơi đây,
chúng được cha và ông ta nuôi đấy. Loài này sống rất thọ, và có ma lực. Biết
đâu con này lại là một con sống từ thời đó, cách đây đã mấy trăm năm rồi.
Những người xứ Dale còn biết cách hiểu tiếng của giống chim này và vẫn
dùng chúng để nhắn tin xuống mấy người sống bên Hồ, hay đi nhiều nơi
khác.”
“Vậy chắc nó sẽ có tin mới để chuyển xuống Hồ đây, nếu nó quả là con
chim thời đó!” Bilbo nói. “Nhưng tôi không nghĩ là liệu còn có người nào
hiểu tiếng của loài chim nữa hay không?”
“Chuyện gì đã xảy ra nào?” đám lùn Dwarf hỏi. “Kể nghe đi chứ!”
Và Bilbo đã thuật lại tất cả những gì gã còn nhớ được, rồi gã cũng thú
nhận là gã đã có một cảm giác khó chịu về việc con Rồng đã đoán thêm
được khá nhiều từ mấy câu đố của mình, ngoài chuyện mấy con pôni và khu
trại nó đã biết trước đây. “Tôi chắc nó đã biết chúng ta từ Thành Phố Trên
Hồ lên, và đã có sự trợ giúp nơi đó; và tôi thực sự có cảm giác chết tiệt rằng
bước kế tiếp của nó sẽ theo hướng đấy. Tôi ước là mình đã không khi nào
nói tới người cưỡi thùng, ngay một con thỏ mù ở xứ này cũng biết điều đó
nên quan tới người sống Trên Hồ.”
“Thôi, thôi nào. Không tránh được đâu, thật khó tránh mắc lỗi khi trò
chuyện với bọn Rồng, tôi vẫn nghe chuyện đó mà,” Balin nóng lòng an ủi
gã. “Tôi nghĩ cậu đã làm rất tuyệt, đã tìm ra được một thông tin rất hữu ích,
và lại quay về an toàn, vậy đã giỏi hơn bất kỳ ai từng trao đổi vài lời với
những con quái vật dạng như Smaug. Quả là khoan khoái và an ủi khi biết
chỗ ngực trần trong bộ áo lót kim cương của con Độc Trùng này.”