“Được lắm, Người Cưỡi Thùng ạ!” con Rồng lớn tiếng nói. “Có lẽ con
pôni của mi tên là Thùng, mà cũng có thể là không, chắc nó mập quá hả? Mi
có thể đi mà không ai thấy, nhưng mi cũng chẳng đi được suốt đường đâu.
Để ta nói mi nghe, ta đã làm thịt sáu con pôni tối qua và ta cũng sẽ tìm và
làm thịt nốt số còn lại sớm thôi. Để đáp lại món nhậu khoái khẩu ấy, ta có
một lời khuyên đây: Đừng có xớ sớ với mấy thằng lùn râu rậm Dwarf.”
“Người lùn Dwarf!” Bilbo nói, ra dáng ngạc nhiên.
“Đừng làm bộ!” Smaug nói. “Ta biết mùi, và cả vị, của tụi Dwarf –
chẳng ai biết rõ hơn ta. Đừng có nói là ta đã ăn một con pôni do bọn Dwarf
cưỡi mà không biết điều ấy. Rồi mi sẽ gặp thảm cảnh thôi, nếu mi vẫn chung
lối với đám bạn bè đó. Này gã Trộm Cưỡi Thùng, ta sẽ không phiền đâu,
nếu ngươi gặp chúng và chuyển lại lời ta vừa nói.”
Nhưng con Rồng không nói với Bilbo là có một thứ mùi nó không thể
nhận ra – mùi của người Hobbit: mùi này vốn không có liên hệ gì với kinh
nghiệm trước đây của con Rồng, và làm nó nhức đầu không ít.
“Ta nghĩ mi đã có được một giá hời cho chiếc cúp đêm qua?” con Rồng
tiếp tục. “Nào nào, nói đi anh bạn. Không được gì cả à! Trông giống tụi đó
lắm. Và ta cho là tụi nó đang lang thang ngoài kia, còn việc của mi là thực
hiện mấy trò nguy hiểm và nhặt bất cứ thứ gì lọt vào tay, khi ta không coi
ngó? Mi sẽ có phần chia tương xứng chứ? Quên vụ đó đi. Nếu mi còn sống
sót thoát ra thì cũng đã may mắn lắm rồi.”
Bilbo đã bắt đầu thấy khó chịu. Mỗi khi Smaug đảo mắt, cố tìm gã
trong bóng tối, có một tia chớp nhoáng lên trong gã, gã run rẩy, rồi một ước
muốn kỳ lạ chiếm lĩnh gã, như muốn buộc gã bước ra, tự lộ mình và nói toàn
bộ sự thật cho Smaug. Thực ra gã ta đang trong nỗi nguy hiểm là rơi vào
phép thuật thôi miên của loài Rồng. Nhưng thu hết can đảm, Bilbo lại nói
tiếp.
“Ngài không biết hết mọi việc đâu, ôi Smaug Hùng Mạnh.” Bilbo nói.
“Chẳng phải chỉ riêng vàng đã đưa chúng tôi tới nơi đây.”